Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa biển không mặn như bây giờ, biển cũng không có ngọn sóng trắng vỗ bờ, có hai người yêu nhau nhưng bị cản lực của gia đình, một ngày kia họ cùng đứng với nhau trước biển và hẹn ước mãi mãi có nhau, rồi chàng trai nói: “Vì tương lai chúng mình anh phải một chuyến lênh đênh, nhớ chờ anh về nhé, khi em nhìn thấy những ngọn sóng từ xa khơi tràn vào bờ, tức là thuyền anh về tới bến. Trọn đời anh chỉ yêu mình em, tin anh nhé, anh sẽ trở về và chúng mình sẽ cưới nhau” Cô gái gạt nước mắt tiễn người yêu ra đi. Ngày tháng cứ qua dần, bóng chàng trai vẫn miệt mài nơi cuối chân trời, mỗi ngày cô đều ra ghềnh đá chờ bóng dáng chiếc thuyền đã đưa anh đi ngày nào, mỗi giọt lệ nhớ thương rơi xuống hoá thành những hạt cát li ti dưới chân cô, hoà vào dòng nước biển, nhưng bóng chim tăm cá….tháng ngày qua đi… Còn chàng trai, sau những chuyến lênh đênh hồ hải chàng đã trở thành một thuyền trưởng tài ba giàu có, nhưng…những xứ sở hoa lệ đầy vật chất cùng những người đẹp vây quanh chàng ngày một nhiều khiến hình bóng cô thiếu nữ vùng biển nhạt nhòa dần trong tâm trí chàng. Đôi lúc thỉnh thoảng trong tâm tư chàng chợt nhớ về cô, TY xưa chợt trỗi dậy thì những bóng hồng xung quanh lại xuất hiện lôi chàng trở lại với những chốn phồn hoa đô hội, hình bóng cô gái lại nhạt nhòa dưới mặt biển lặng lẽ…. Và cứ thế năm tháng trôi qua, cô gái vẫn mòn mỏi ngóng chờ nơi phía biển, bờ cát dưới chân cô ngày một lấp đầy thêm và biển mỗi ngày đều thấm giọt nước mắt cô ngày càng thêm mặn, nhưng cô vẫn tin rằng chàng sẽ trở về, chàng vẫn yêu cô, cho tới một ngày sức cùng lực kiệt, hoàn toàn vô vọng , cô gieo mình xuống biển bên ghềnh đá năm xưa khi hai người thề hẹn, trước khi nhắm mắt cô nguyện cùng thần Gió xin hãy mang cô đến bên chàng để cô nhìn thấy người mình yêu lần sau cuối. Thần Gió khuyên cô không nên đến nơi ấy vì thần biết cô sẽ rất đau lòng, nhưng cô mặc kệ, khấn nguyện mong thần đưa cô đi. Thân xác cô hóa thành bọt biển, hoà vào dòng biển mặn trôi dần về phía khơi xa, nơi chiếc tàu của chàng trai đang buông neo. Khuyên can không được thần Gió đành đưa linh hồn cô vượt bao hải lý đến sát mạn tàu, trên tàu đèn hoa rực rỡ, tiếng cười đùa, tiếng ly rượu chạm nhau lẫn tiếng rên rỉ hoan lạc. Cô cố gắng nâng cả thân mình giờ đây là những bọt biển lên mạn tàu để mong nhìn thấy người yêu dấu lần sau cuối. Và rồi…điều cô thấy chính là hình ảnh người yêu dấu tay trong tay cười đùa hoan lạc cùng những cô gái xinh đẹp. Niềm tin sụp đổ, nỗi uất ức nghẹn từ trái tim bao năm chợt bùng lên, TY của cô đã bị chà đạp, cô muốn gào thét lên, cô muốn đến đối mặt cùng người mình yêu nhưng không thể bởi cô chỉ là những bọt biển nhỏ nhoi. Sự đau đớn uất ức khiến cô càng vùng vẫy muốn ngoi lên khỏi mặt nước, lợi dụng sức đẩy của thần Gió, cô dùng hết sức lực cuối cùng hoá thành những ngọn sóng khủng khiếp cao ngất đánh ập vào mạn tàu, cuốn trôi đi tất cả những gì trên đấy. Khi cô bình tĩnh lại thì chiếc tàu đã không còn bóng người, cô nhìn thấy người yêu mình đang chới với trên từng ngọn sóng trắng hung dữ, sự tức tối vụt rơi xuống, TY dành cho chàng chợt bùng lên, cô vội vã lướt về nơi ấy cứu chàng đưa lên mạn tàu. Khi chàng trai tỉnh dậy, thấy xung quanh mình chẳng còn ai, tất cả đã đi theo sự giận dữ của những con sóng chìm xuống lòng đại dương mà chàng không hiểu vì đâu. Mặt biển dần bình yên, nhưng chàng đã mất tất cả, chỉ còn lại chiếc tàu rách nát…Đêm xuống mặt biển bình lặng, chàng như nghe đâu đó tiếng khóc của ai, nghẹn ngào thổn thức, ai oán, nghe sao mà thân quen đến vậy. Vội chồm người ra boong tàu, nhìn xuống mặt biển, chàng như nhìn thấy hình bóng người con gái năm xưa ẩn hiện trong từng bọt sóng nhỏ trắng xoá quanh mạn tàu, TY năm xưa lại trở về trái tim chàng, quyết định trong tích tắc, chàng quay tàu trở về quê hương tìm nàng. Nhưng khi về đến nơi chàng mới hay sự thật đau lòng, nỗi đau và ân hận dày xéo trái tim chàng. Và cứ thể chàng để chiếc tàu trôi trong vô định, mỗi đêm chàng đều ra boong tàu như muốn gặp lại hình bóng cũ nhưng chỉ còn thấy những bọt sóng lăn tăn vỗ quanh mạn tàu, hình bóng nàng đã biến mất. Và rồi một ngày chàng cũng gục chết bên mạn tàu, hồn chàng nhập vào chiếc tàu và cứ thế lênh đênh trên biển…ngàn năm….cùng với những bọt sóng mang linh hồn nàng thiếu nữ. (ST)