*** Kỷ Niệm Dĩ Vãng *** “ Cứ bảo rằng yêu chả phải đâu. Chỉ là mên mến lúc ban đầu. Chỉ là nhơ nhớ khi xa cách. Tình vẫn còn đây hay bay xa ?” Nét bút dòng thơ ngày tháng qua. Còn in trên giấy mãi đây mà. Nhưng sao người cách xa biền biệt ? Để tình hồn chết ! Nhạt phôi pha. Ngày xưa thuở ấy tuổi mơ hoa. Đôi tim thêu dệt cảnh mặn mà. Chân tình chớm nở hoa hương sắc. Trọn dành dìu dắt ! Mãi không xa. Chuyện xưa tiếc nuối cũng đã qua. Người xưa trong mộng cũng đã già. Đôi tim có chủ xa bờ bến. Mộng lành duyên kiếp cũng phôi pha. Mây khói tình tơ tựa lá hoa. Dời thay biến sắc cảnh chiều tà. Mênh mang gió nhạc hòa tình khúc. Kỷ niệm tuổi đời ! Phút kiêu sa.
yêu làm chi cho đời tôi thêm khổ đễ giọt buồn cứ còn mãi trên mi trót yêu em giờ đổi lại được gì ngoài cay đắng lộc lừa và dối trá rời quê xa tôi bước vào phố xá nơi đô thành cũng lám nổi gian manh gặp được em tôi ngở sẽ an lành bao ngày tháng bênh nhau cùng vui vẽ nào ngờ đâu cuộc đời đành chia rẽ đưa đẩy người rời xa khỏi tầm tay thời gian trôi dần mãi đến 1 ngày em trở lại rồi xin tôi tha thứ với cuột sống của người con xa xứ thì củng đành phải sống cảnh lầm thang mình tay trắng lại sống chổ cao sang lòng không đặng nên tìm đường phiêu bạc
em ngước mắt cả hai cùng cay đắng hai đứa cùng có một thời đã xa nhưng xin đường để nguời thứ 3 cay đắng vì bóng tàn trong ký ức hai ta