<span style="font-family:Arial">Bi giờ trái tim nó đã không làm theo nó rồi , nó biết rằng nó sẽ còn khổ nhiều . Nó sợ tất cả những ai nhắc tên hai người đó , dù vô tình hay cố ý cũng sẽ như một lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim vô cùng bé nhỏ và yếu ớt của nó . Nó không biết phải chịu đựng cái tình cảnh này đến bao giờ nữa . Nó sợ nó quyết định sai lầm khi phải chọn một trong hai người . chỉ một sai lầm nhỏ thôi , cũng sẽ hủy hoại cả cuộc đời của nó sau này . Nó thầm nguyền rủa nó . sao không sáng suốt . nó lại tự an ủi , dù sao vẫn chưa quyết định .Phải chăng nó yêu hai người . làm gì có chuyện đó . trái tim nó chỉ mãi mãi thuộc về 1 người . tự an ủi vậy cũng chăng làm nó vui lên tẹo nào . Nó thầm trách "hắn" . thầm trách ông trời , sao những khi nó gặp khó khăn . nó cần lời an ủi động viên , một nụ cười khích lệ thì người đến bên nó không phải là hắn mà là "người đó " . Nó không hiểu vì sao khi gặp người đó , trái tim nó lại đập rộn ràng . khi bắt gặp người đó đi chung với nhỏ khác , nó lậy dấy lên trong lòng một cảm xuc .. khó tả , hờn trách ,, nguyền rủa ... nó nhận ra đó là sự ghen tuông , Ghen khi nó không yêu . Khi người đó bảo là thích nó nhất , nó lại cảm thấy vui .... chẳng hiểu nổi ! còn hắn .. hắn đang ở xa .. mà không , cả người đó lẫn hắn đều đang ở xa ...không một chút tin tức , mail gửi đi nhưng biết bao giờ mới reply ... nó cảm thấy bực bội khi nghe ai đó nói về hắn . nó muốn nghe từ miệng hắn nói ra chứ không phải là người khác ... nó cảm thấy chán nản vô cùng ... Sắp tết .. mọi người cũng về .. chưa đủ lắm .. nhưng hi vọng tết này hắn về . Nó vẫn thực lòng hắn là người mà nó yêu . nó sẽ yêu ... nhưng ... xa vời quá ... nó như lững lờ .. không có một quyết định gì mà nó hi vọng không phải chọn lựa nhiều ...với nó , chọn lựa thật khó khăn..... </span> 10:50 PM ... Bad Day !
Nhịp đập những con tim. Em có bao giờ biết được? Nghe lòng mình mách bảo những điều không thể, em vẫn cố tình làm ngơ, coi đó là một điều sẽ đến, rằng em không ảo tưởng, không tự huyễn hoặc mình. Vì sao ư? Em còn chẳng thể nào hiểu nổi chính mình. Nhưng em tin vào chính em, tin vào niềm tin của em. Khi một con tim lệch nhịp? Em chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó. Bởi bây giờ em đang thực sự sống với lòng mình. Một niềm tin không thể chết được. Đối với em, luôn là thế và mãi mãi là thế.
<div class='quotetop'>(^^We Belongs Together^^ @ Jan 19 2006, 10:55 PM) [snapback]3337[/snapback]</div> Tình cảnh éo le, mình gặp ở đâu đó rồi nhỉ. Mĩm cười khi đọc bài viết này, có lẽ mình tự cười mình chăng,nhì nhằng ko dứt khoát mình biết nếu cứ kéo dài tình trạng này ...kẻ gánh hết hậu quả " ko hậu " se chính là mình , 1 đứa tham nhưng ko biết cách,mà có phải là mình tham ko đây? hay mình " sợ " , sợ cho mình và cả cho họ nữa ... mình quá mến họ , quá tôn trọng họ và quá hiểu rằng " mình sẽ làm họ tổn thương nếu mình ... " nhưng bất cứ cái gì cũng sẽ có " kết thúc" thế nhưng có lẽ ko phải là bây giờ hay nói đúng hơn là " mình chưa thể" ... đắn đo cũng vậy , ái ngại cũng thế mình hãy nên cứ đễ vậy, chí ít là bấy giờ