lời xin lỗi

Discussion in 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' started by Nóng, Apr 4, 2006.

  1. Nóng Thành viên

    Từng ngày qua phải đối mặt với những gì mà mình không thể biết trước được.Đó là một cảm giác thật không dễ chịu chút nào.Từ khi sinh ra đến giờ tôi đã biết được mình chỉ mãi là gánh nặng,nỗi buồn phiền của ba mẹ.Nhưng chính bản thân tôi cũng chẳng biết làm gì hơn để cho mẹ khỏi buồn,nỗi buồn của tôi mang lại cho mẹ quá lớn.Hàng ngày tôi sống dưới sự chăm sóc chu đáo của mẹ,tôi biết mình hạnh phúc hơn những người khác rất nhiều lần.Cuộc sống của tôi cứ trôi qua một cách chậm chạp,những cơn đau cứ hành hạ tôi mỗi lúc trở trời những cảm giác thật ngột ngạt,thật nặng nề,nó đè nén trong tôi.Những lúc đó tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng,một sức chịu đựng thật quá với tôi nhưng khi nghĩ đến mẹ đôi mắt hoen sâu nỗi buồn khi từng một lần bồng đứa con tưởng chừng như bây giờ không còn tồn tại trên cõi này nữa, tôi cũng hiểu được cảm giác lúc đó của mẹ.Tôi đã từng vô tình trách mẹ sao cứ dặn dò cái này hết cái khác,bắt tôi ăn bắt tôi phải uống thuốc những lúc đó tôi nghĩ sao mẹ cứ bắt mình làm những gì theo ý mẹ.Tôi đâu biết được rằng những cái lắc đầu của tôi đã làm mẹ buồn đến thế nào,tôi đâu hay biết rằng hàng ngày hàng giờ mẹ lo cho tôi nhiều như thế nào.Nào đâu biết được từ những quan tâm tưởng chừng như cảm thấy bức bối khó chịu đó lại là những lo lắng âm thầm của mẹ mong cho tôi được tốt hơn tôi đã chạm đến nỗi đau trong mẹ, tôi đúng là một người con bất hiếu chỉ biết làm cho mẹ buồn,tôi chẳng chịu hiểu ai và chẳng lắng nghe ai,tôi tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng thờ ơ,luôn cáu gắt làm cho mọi người xa lánh mình,tôi lặng lẽ như một cái bóng biết đi.Mẹ,là người thấu hiểu nỗi đau của tôi hơn ai hết mẹ dường như còn chịu đựng cơn đau hơn cả tôi nữa, nhìn bóng mẹ hằng đêm nhẹ nhàng lên xem giấc ngủ của tôi.Mẹ luôn an ủi,động viên,dỗ dành tôi,đưa bàn tay rắn chắc của mẹ đưa tôi vượt lên cái mặc cảm,nỗi buồn của tôi.Bây giờ tôi đã hiểu những lo lắng âm thầm mà bấy lâu nay mà mẹ đã dành cho tôi,tôi không còn để nước mắt mình tuôn ra một cách vô nghĩa nữa,tôi còn rất hạnh phúc vì có được một người mẹ tuyệt vời vậy mà từ bấy lâu nay tôi đã làm cho mẹ phải buồn phiền nhiều .Để đến bây giờ khi mái tóc của mẹ đã điểm nhiều tóc bạc,tóc mẹ đã ngã màu mà tôi vẫn chưa mang đến cho mẹ niềm vui nào.Mẹ a!con muốn nói hàng ngàn hàng vạn........lời xin lỗi đến mẹ.Con hứa từ nay sẽ làm cho mẹ phải buồn thêm một lần nào nữa,từ nay con sẽ làm tất cả những gì mẹ dành cho con.
  2. kehuydiet Guest

    doibuon ơi ??? buồn mãi làm gì hãy cố gắng sống thật vui vẻ , hãy quên hết mọi bệnh tật , nổi buồn mà hãy mỉm cười lên với cuộc sống như vậy sẽ giúp cho muội cảm thấy dễ chịu hơn đó ah !!! chứ muội cứ mang mãi nổi buồn ấy thì sẽ buồn mãi thui ah !! hãy vui lên nhé !!!!
  3. Nóng Thành viên

    Mụi cám ơn huynh kehuydiet nha.Mụi thật tình ko biết phải làm sao hơn.Nói bao giờ cũng dễ hơn làm nhiều lần.Nhưng dù sao mụi cũng sẽ cố gắng bởi mụi còn nợ nhiều người quá,ko đành lòng mô.
  4. thanhlan Guest

    buồn là một điều mà mỗi con người trong kiếp nhân sinh không tránh khỏi. mỗi người điều có một chuyện buồn khác nhau nhưng tất cả điều có lối thoát. doibuon ơi bạn cảm thấy còn nợ người ta quá nhiều ư? ko có lối thoát ư ? người xưa đã từng nói " món nợ vật chất còn dễ trả nhưng món nợ tình cảm ko dễ trả chút nào" thiên nghĩ có lẽ món nợ mà doibuon đang mang là món nợ về tình cảm đúng ko nè ? nhưng chuyện gì cũng có lối thoát riêng mà. thiên chúc bạn sớm tìm được lối thoát và luôn vui vẻ nhen
    Thân
  5. Nóng Thành viên

    Cám ơn T nha.doibuon có món nợ tình cảm và món nợ quá lớn quá với sức của doibuon ko biết khi nào mới trả được.Nhưng doibuon vẫn cố gắng làm sao để mình ko phải cảm thấy băn khoăn đến món nợ này.Sự sống vẫn còn thì doibuon vẫn còn nhiều cơ hội.Có quyết tâm thì sẽ có tất cả.Mong sao từ đây doibuon sẽ không còn luôn mang theo gánh nặng trong lòng nữa.Một lần nữa doibuon cám ơn pà con đã cho doibuon những lời khuyên thật bổ ích nha.
  6. kehuydiet Guest

    chuyện gì cũng có thể giải quyết được hết , chỉ sợ mình ko đủ nghị lực để làm mà thôi, muội hãy vui lên nhen . huynh tin rùi một ngay` niềm vui sẻ đến với muội !!!!!!
  7. Nóng Thành viên

    Mong là ngày đó đến thật mau.Sự sống nảy sinh từ cái chết mà,lúc tuyệt vọng nhất cũng có thể là lúc hạnh phúc nhất.

Share This Page