Con đò hững hờ vẫy chèo tách bến! Tôi ở bãi bồi em sang ngang bên lở, đừng quay lại gió mưa làm tóc rối, và mắt em sẽ đốt cháy lòng tôi. Một mãng mùa thu đã lỡ loang rồi. Mãng rệu rả chẳng thể nào hàn gắn được. Nữa trong tôi chôn vùi trời quá vãng, nữa em mang về cười cợt một đời hoa. Mùa thu trước hương rượu còn nồng ngát, chất men nào lạt thếch lạnh thớ tim. Dẫu chỉ là heo may phơ phất, dẫu ngõ vắng lá vàng rơi thoảng khẻ, dẫu nước mắt ngày xưa là rất thật, vẫn thấy đời hụt hẫng tựa chiêm bao. Chưa một lần làm thơ mà câu chữ cứ tuôn trào, Những dòng chữ không tìm ra nơi ẩn trú, chạy ùa về tôi nghẹt thở giữa mùa thu. Tôi chậm bước nơi lối mòn nghiệt ngã, em vọi đi biền biệt một góc trời, mắt thoáng giật như lặng thầm nhắc nhở, viết hằnn nào in dấu mãi trong tôi. Em ra đi tận cõi nào xa ngái, có nụ tầm xuân úa sắc đứng chờ. Nhớ em nhé nhỡ chân triền sông lỡ, bến bờ này tôi đứng đợi từ lâu! Con nước vơi đi con nước lại đầy, bến bờ nầy tôi đứng suốt trăm năm.