Nói với mày

Discussion in 'Nhật ký...' started by Bomnocham, May 29, 2012.

  1. Bomnocham Thành viên

    Tao bây giờ chai sạn quá rồi mày ạ. Chai sạn đến nỗi đi qua những thằng con trai đẹp ngất trời, tao cũng không thèm quay lại nhìn và tíu tít với đứa đang đi cạnh mình như trước đây. Chai sạn đến nỗi, thấy một đứa trẻ rách rưới quỳ gối cầu xin sự bố thí với vẻ mặt rất ư tội nghiệp nhưng tao khinh....Khinh tất thảy những kẻ chỉ suốt đời chỉ biết quỳ gối và kêu la thảm thiết cho số phận mình mà chưa một lần thử đứng dậy, ngẩng mặt lên cao và tự bước trên đôi chân của chính mình dù cho nó chỉ là chập chững. Tao chai sạn khi hôm nay, đọc lại những dòng tao viết nơi này cách đây 3 năm, 2 năm, 1 năm mà lạnh tênh, vô cảm; tưởng như nó chưa bao giờ được viết ra từ con tim còm cõi và khô héo này. Tao vô cảm vì đã không cần ai quan tâm, chăm lo cho mình; không còn đòi hỏi nhiều và mong ước nhiều như trước nữa.
    Ừ! Tao đã không còn tha thiết nữa. Vì sao thế mày nhỉ? Tao đã từng rất nhiệt huyết với đời sống này cơ mà.
    Khi viết những dòng này, tao thật sự trống rỗng. Tự nhiên muốn có một con xe để phóng vèo vèo trên các con phố, gió của cuộc đời này sẽ làm tao tha thiết lạ chăng; hoặc giả nó không đủ sức để đánh thức con người tao đã từng, thì ít nhất gió sẽ nhét đầy khoảng trống trong tao lúc này...để làm nên một khoảng trống khác. Chẳng hạn.
    Tự nhiên, tao muốn được ngồi sau lưng một ai đó mày ạ, và đi thong dong trên đường có những hàng cây cao thật cao như hai kẻ nhàn rỗi. Mà ai đó là kẻ nào hả mày? Một kẻ chẳng cần thân thiết, bỗng dưng bắt gặp trong một buổi buồn chán nào đó; một kẻ đừng nói nhiều, chỉ mở lời khi cần thiết; biết lắng nghe và im lặng. À, mà kẻ đó phải biết cười thật nhiều, hoặc ít nhất là phải biết "nói" bằng mắt. Mà nói thì nói thế thôi, kẻ nào chẳng được. Đôi khi chỉ cần một ai đó ở bên cạnh mình là được rồi. Ồ, mà như thế thì tao đang bất cần đến nỗi không cho mình một tiêu chuẩn nào trong cuộc sống này sao? Không không. Mày đừng nghĩ những kẻ bình thường và thậm chí tầm thường trong mắt xã hội là những thứ đáng bỏ đi. Ngay cả thằng ăn cắp, ăn trộm;thằng giang hồ, du côn hay kẻ hút chích, giết người, trong tụi hắn luôn ẩn chưa những điều khác biệt, mà con người luôn thấy hứng thú với những điều khác biệt. Tao cũng thế.
    Mày đừng nhìn những kẻ lúc nào cũng quần là áo lượt, sáng trọng; đi bên cạnh những hot boy, hot girl, đến những nơi hào nhoáng; làm những việc mà xã hội cho là to lớn và đẹp đẽ là những kẻ thú vị. Lẽ dĩ nhiên tao không phủ nhận sự giỏi giang, thông thái, nhiệt tình một cách chân thật trong số ít những người như họ. Nhưng rất nhiều trong số đó, chỉ đang gắng làm những việc để đổi lại cái danh tiếng, vị thế, chỗ đứng. Mà không, hình như tao đã sai. Ngay cả khi họ làm việc không thật tâm mình thì ít nhất họ cũng đã đem lại sự phát triển cho xã hội. Cũng đáng tôn vinh lắm chứ. Thế thì tao hỏi mày, mày có muốn một cuộc nói chuyện mày luôn phải rào trước đón sau, một dạ hai thưa; tâng người này một tí, bốc người kia một câu không? Còn tao, tao muốn nói những điều mình thích, những cái mình nghĩ, đôi khi có thể văng tục và cười sảng khoái. Nên tao muốn bên cạnh một người mang lại cho tao sự thoải mái, cởi mở và được là chính mình.
    Nhưng thực tế là, cuộc sống đã đi quá nhanh hay con người đang bước quá gấp. Những mối quan hệ thân thiết đã nhạt dần, nhạt dần mà không có lí do. Mối liên hệ giữa người với người đang một lỏng đi. Và rồi một ngày nào đó sẽ đứt. Ngay lúc này, khi có một đứa cũng có cùng tâm trạng như tao, nhưng nó không thể dứt ra khỏi bài thi chiều nay để thong dong cùng tao được. Con người ngày càng không có mối ràng buộc với nhau nhưng bị ràng buộc với muôn vàn thứ khác. Mệt mỏi thật, mệt mỏi thật.
    Chiều nay, thi xong, tao sẽ đi lang thang đâu đó một mình. Không có ai bên cạnh đâu có sao. Con phố, hàng cây vẫn đứng đó. Đợi.

Share This Page