cầu Cửa Việt Nếu ai đã 1 lần về với Cửa Việt(Quảng Trị) và đã từng nếm trải những ngọn gió Lào khắt khe nắng cùng hơi muối mặn từ biển dâng lên. Hẳn có lẽ người đó sẽ không thể nào quên cho dù ở 1 phương trời xa tít tắp và tôi cũng vậy. Tôi sinh ra và lớn lên tại 1 vùng quê nghèo ven biển. Ngày đó tôi cùng lũ bạn chạy chân trần trên cát, đuổi bắt những con còng gió và chạy theo chúng đến hụt hơi. Đó là trò chơi của tuổi thơ tôi, không gì thay thế được. Và những buổi chiều cùng lũ trẻ chơi đùa, chúng tôi thường đi hốt chềnh chềnh. Mỗi bước chúng tôi đi luôn đem về 1 rổ chềnh chềnh to và nặng. Chúng tôi bắt thật nhiều rồi đem chúng ra chợ bán. Chẳng kiếm được là bao nhưng nó cũng làm cho cuộc sống của chúng tôi được đầm ấm hơn. Cầu Cửa Việt Quê tôi nghèo lắm, những bà mẹ còng lưng ngày ngày gánh những hạt ngọc từ biển nhưng cũng chỉ đổi lại 2 bữa cơm lúc vơi lúc đầy. Ngày đó, tôi nhìn những gánh lưng còng trải dài trên cát mà thầm ví con người họ như những cần câu vắt đời mình xuống biển để mong câu được cuộc sống đầy đủ hơn 1 chút. Ngày tháng cứ trôi đi tưởng không có gì thú vị hơn nhưng khi xa nó. Khi gia đình tôi chuyển lên sống ở thị xã, tôi mới cảm thấy 1 cái gì trống vắng dường như thiếu hụt 1 phần nào đó rất thiêng liêng mà tôi không thể hình dung được. Những ngày tháng sống ở mảnh đất mới, cuộc sống mới, mới cho tôi nghiệm được rằng dường như tôi đang thiếu cái mặn mà, chát đắng của hương vị biển cả quê tôi. Nếu bây giờ ai có hỏi nơi nào đẹp nhất, chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng :quê nội tôi đó. Quả thật nó rất đẹp, nếu có dịp bạn về Cửa Việt quê tôi. Đầu tiên, bạn sẽ thấy đón tiếp bạn là hàng phi lao xanh um vươn dày cành lá và hát lên điệu lời ru của gió, đó cũng là 1 cách chào đón thú vị đấy chứ. Chưa hết ngỡ ngàng đâu, ẩn đằng sau những hàng phi lao xanh rờn đó là những trảng cát dài và mịn. Như muốn níu chân bạn khiến bạn khó lòng mà quên được. Và nếu như bạn thả chân trần trong một buổi sớm mai thì cái mát ngọt đựơc cát truyền từ lòng đất sẽ khiến đôi chân bạn tê mê không dứt. Bước qua những trảng cát dài trắng đến mờ mắt bạn sẽ đi vào giữa lòng của làng quê tôi đó. Ở đó, có những đứa trẻ trần truồng, đen đủi. Nhưng đôi mắt và tâm hồn của chúng thì thật là sáng, sáng như ánh sáng được khuếch đại từ cát. Và cũng chính những đứa trẻ đó sẽ dẫn bạn ra dần với biển, để hưởng thụ những ngọn gió mát lành được thổi lên từ biển. Và thưởng thức những món ăn đặc sản cũng từ lòng biển đưa lại. Khi ánh chiều buông đó mới là khoảnh khắc thực sự để bạn sống thực với tâm hồn mình. Bạn có thể thả hồn đi phiêu diêu trên những ngọn sóng, thả ánh mắt mình ra biển khơi nghìn trùng. Lúc đó, cảm giác của người đứng trước biển thật không thể nào quên. Tôi xa quê đã gần hơn 15 năm trời, nhưng cái cảm giác đó vẫn trở về nguyên vẹn trong tôi, khi tôi chỉ thoáng nghĩ đến nó. Và còn nhiều hơn thế nữa những cảm xúc ngọt ngào sâu lắng mà quê hương tôi để lại cho bạn. Hãy đến với quê nội tôi 1 lần bạn nhé. Bạn sẽ hiểu tại sao đi đâu, ở đâu và bất cứ lúc nào tôi cũng tự hào:Tôi là một người con của biển!
"Quê tôi nghèo lắm, những bà mẹ còng lưng ngày ngày gánh những hạt ngọc từ biển nhưng cũng chỉ đổi lại 2 bữa cơm lúc vơi lúc đầy" Đặc trưng rất biển.
Hihi Cửa Việt luôn là nơi tớ muốn về nhất....những khi buồn...những khi vui đều muốn giải tỏa với sóng biển ....