Sao nỡ ép duyên?

Discussion in 'Cảm nhận cuộc sống' started by Minhvip, Jul 10, 2011.

  1. Minhvip Thành viên chăm ngoan

    Mấy hôm nay, xóm tôi cứ xôn xao cả lên khi hay tin cô Út con bà Hai xách va ly trở về nhà mẹ đẻ sau năm tháng lấy chồng. Chỉ không lâu trước đó, đám cưới cô Út được tổ chức hoành tráng nhất xóm với đoàn xe rước dâu kéo dài tận cuối ngõ. Ai cũng nghĩ rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô Út, nào ngờ…

    Chồng mất sớm, bà Hai một mình tần tảo nuôi chị em cô Út mà không đi bước nữa. Cô chị đầu đã yên bề gia thất, điều bà Hai lo lắng nhất là cô Út. Học xong lớp 12, Út không theo học tiếp như chị gái mà tình nguyện ở nhà học nghề thợ may để đỡ đần mẹ.

    Vốn chăm chỉ, sáng dạ, tính tình lại cởi mở vui vẻ nên từ lúc khai trương, lúc nào tiệm may của Út cũng đông khách. Gom được ít vốn, cô mở thêm quầy tạp hóa nhỏ. Kể từ ngày ấy, cuộc sống của mẹ con bà Hai có phần khá giả hơn trước. “Ruộng đất bề bề không bằng có nghề trong tay”, bà Hai luôn tự hào khoe với hàng xóm về cô con gái út của mình.

    Thời gian trôi qua, thoáng chốc cô Út đã bước sang tuổi 30. Bạn bè cùng trang lứa với cô ở làng trên xóm dưới đều yên bề gia thất, có con bồng con bế. Bà Hai thấy nóng ruột.

    Thấy đám trai làng thường xuyên lui tới, nhiều lần bà lựa lời khuyên cô Út sớm chọn một người tử tế, lấy chồng sinh con cho bà yên tâm nhưng lần nào cô Út cũng trả lời cho qua: “Vội gì mẹ, con tranh thủ làm việc, dành dụm ít tiền tiết kiệm để mẹ an dưỡng tuổi già. Con gái thời nay lo gì ế chồng”. Thấy con hiếu thảo, bà Hai cảm thấy mát lòng. Nhưng hễ nghe ai hỏi han đến chuyện tình duyên của con là bà lại thấy bất an.

    Hôm đi đám giỗ ở xóm trên, nghe bà Năm giới thiệu có ông thầy xem bói rất hay, nhất là về đường tình duyên, nhiều cô gái quá lứa lỡ thì, sau khi mời thầy đến cúng “giải hạn” đều đã lấy được chồng như ý. Nghe qua, bà Hai mừng rơn như trúng số.

    Thuyết phục mấy ngày ròng, bà Hai cũng đưa được cô Út sang làng bên xem bói. Chỉ lật lên đặt xuống vài lá bài, thầy bói liền phán: “Nếu cúng giải hạn, chắc chắn năm nay cô sẽ lấy được chồng”.

    Về nhà, thấy bà Hai tất bật chuẩn bị tiền bạc, lễ vật để mời thầy cúng giải hạn mặc cho nhiều lần cô Út tìm cách giải thích rõ cho mẹ hiểu thời nay không nên quá tin tưởng vào bói toán, đặc biệt là trong chuyện tình duyên và cô sẽ tự tìm người ý hợp tâm đầu để lấy làm chồng.

    Nhưng vì thương con, lại tin tưởng tuyệt đối vào lời thầy bói khiến bà Hai không thể nghĩ gì khác hơn ngoài việc quyết tâm tìm cho con tấm chồng ngay trong năm nay.

    Mất hơn mười triệu đồng chi phí cho ông thầy bói cúng “giải hạn”, chỉ gần tháng sau cô Út được giới thiệu làm quen với một người đàn ông cao ráo, bảnh trai, có nhà riêng trên phố. Vừa gặp chàng rể tương lai, bà Hai đã thấy mến trong lòng và thầm cám ơn ông thầy bói nọ. Không giống bà Hai, cô Út phản đối ra mặt, mặc cho mẹ ngày đêm thuyết phục.

    Quen nhau chừng hai tháng, gia đình hai bên bắt đầu tính đến chuyện trăm năm cho hai con trẻ. Thấy con gái vẫn không xiêu lòng, sợ cơ hội trôi qua, cậu “rể quý” sẽ bỏ con gái mình, bà Hai bắt đầu xuống giọng nài nỉ: “Mẹ đã ngoài bảy mươi rồi, sống chết chẳng biết ngày nào, nếu bây giờ con không chịu lấy chồng thì xem như bất hiếu với cha mẹ”.

    Cô Út đành nhắm mắt bước lên xe hoa. Hôm ấy, đám cưới cô Út rầm rộ nhất làng. Lòng rối như tơ vò nhưng nhìn nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt dày nếp nhăn của mẹ, cô cũng ráng cười cho mẹ vui.

    Đã ba tháng trôi qua sau ngày cưới, cô Út chỉ về thăm mẹ đúng một lần. Nhiều đêm nhớ con bà Hai khóc sưng cả mắt nhưng nghĩ con gái được êm ấm hạnh phúc, bà lại bớt tủi thân, xem như mình đã làm tròn bổn phận với các con.

    Có mấy lần bà Hai gọi điện cho con gái nhưng đều nghe con rể bảo vợ vừa đi ra chợ nên không gặp được. Tranh thủ thời gian cô con gái lớn nghỉ phép, bà Hai quyết tâm lên phố thăm con gái. Đứng trước cổng ngôi nhà khang trang, nằm ngay mặt đường lớn, bà Hai mở cờ trong bụng: “Con gái mình quả may mắn, nếu không nhờ ông thầy bói thì giờ này chắc thành gái già rồi”.

    Dòng suy nghĩ của bà Hai chưa kết thúc đã bị tiếng “kẹt, kẹt” của chiếc cổng sắt cắt ngang. Trước mắt bà là cô con gái yêu quý, xanh xao và lặng lẽ. Cô chỉ ôm chầm lấy mẹ khóc rưng rức, mắt bà Hai mờ đi, choáng váng. Bây giờ, bà Hai mới phần nào mường tượng ra cái mà bà gọi là “hạnh phúc”, thứ mà bà đã cất công tìm kiếm cho con gái.

    Thì ra, cậu con rể vốn là con nhà giàu, được chiều chuộng từ nhỏ nên sinh hư hỏng, suốt ngày lô đề, bài bạc, tính tình lại cộc cằn thô lỗ, ngay cả cha mẹ đẻ sống chung còn không được huống gì vợ con. Tội nghiệp con gái bà, ngày nào cũng bị chồng đánh đập tàn tệ, có mấy lần phải nhờ hàng xóm đưa đến trạm y tế nhưng vì thương mẹ nên con gái bà chỉ âm thầm chịu đựng.

    Hôm nay, đúng năm tháng sau ngày cô Út lấy chồng, cũng chiếc va ly và cái máy may cũ ấy, cô đã trở về bên ngôi nhà tranh của mình, bên người mẹ già một đời tần tảo. Chỉ có một điều cô Út bây giờ không còn là Út của ngày xưa, không hồn nhiên, nhí nhảnh, nói nói cười cười với mọi người mà trở nên lặng lẽ hơn, chiều chiều thường ra ngồi ở bậu cửa, trông về một hướng vô định.

    Bà Hai khóc cạn nước mắt vì thương con, song bà biết những giọt nước mắt ấy đã quá muộn màng, giá như bà nhận ra điều này sớm hơn và đừng “ép duyên” con gái mình thì đâu ra nông nỗi này.

    THANH LÊ

Share This Page