Càng lúc sao càng thấy chán chường Hình như đã tới cuối con đường Làm ngơ cùng kẻ từng yêu dấu Lãnh đạm với người hằng mến thương Có lẽ cúi đầu về đất khách Hay chăng quay gót xa quê hương Mấy ai là bạn bè tri kỷ Để chốn này còn thấy vấn vương…? Đã mấy lần qua chớ dám chường Tuy là hai đứa một con đường Quay đi chẳng nói vì sinh ghét Nghoảnh lại không nhìn bởi hết thương Ánh mắt đậm đà vừa nhạt nét Làn môi ấm áp đã phai hương Chúc a đến được bờ bên đó Đứng ở bên này mắt cứ vương Hổm rày tiền hết chẳng ai chường Lê lết tấm thân tận cuối đường Lóng nhóng lơ ngơ chờ tiếng hú..! Nghiêng đầu ngóng cổ có ai thương..? Không mồi dĩa trống không mùi vị Hết rượu bầu khô hết cả hương Hỏi tới bạn bè bạn đều như thế Lấy gì mà uống để tơ vương.. hic.. hic (S)(T)