Khóc làm gì? mơ làm gì? Đau khổ vãn đó có tan đi chút đỉnh Lạc lỏng ngắm mình giờ là say hay tỉnh Để cố đánh lừa trong nỗi nhớ mông lung Cười làm chi? hận làm chi? Cho đầm đìa ruột gan không để chảy Mặc dòng châu riêng mình vật vờ chạy Mong bến bờ ảo tưởng đôi tay Biết gì không? hoang tưởng giữa ban ngày Mà quên mất mình vẫn còn hạnh phúc Mà quên mất còn bao người tủi nhục... Còn bao người hiền thục ở trên đời
Anh viết cho em bài thơ đêm nay Đêm ngày xưa anh gọi là “cơ hội” Đêm mà đất trời ngày xưa quên tối Để đặt tên riêng cho những cuộc tình. Nhớ phút nghẹn ngào buổi tối khai sinh Sau quá dài một mối tình thai nghén Đôi má em những giọt trăng rón rén Chợt vỡ òa… trăng em ! trăng anh ! Anh viết cho em bài thơ đêm nay Đêm em bảo tình yêu vào lễ hội Đêm ngày xưa mấy tuần em hờn dỗi Đèn thôn quê không tỏ nổi tháng ngày. Anh viết cho em bài thơ đêm nay Anh không gọi bằng tiếng Tây khó nhớ Anh không có túi kẹo màu rực rỡ Quà cho em là… cái nhớ tơi bời. Trong cái tơi bời anh sẽ gởi em Một ngụm nước từ muôn trùng biển nhớ Một phần lẻ cái hôn đầu trăng vỡ Một lời yêu giữa chữ nghĩa bạt ngàn. Anh viết cho em bài thơ đêm nay Đêm em bảo tình yêu vào lễ hội Đêm mà đất trời ngày xưa quên tối Để đặt tên riêng cho những cuộc tình.