Tôi đang sống.....!

Discussion in 'Cảm nhận cuộc sống' started by C[h]ip, Jul 30, 2008.

  1. C[h]ip Thành viên

    Cho đến ngày nào, tôi còn nhìn thấy bầu trời, nghe được âm thanh của cuộc sống, còn cảm nhận nắng rất ấm hay mưa rất lạnh, còn đọc được chữ, nói được những lời dù là yêu thương hay cay nghiệt, còn có thể bước đi trên những con đường tráng nhựa xa tít tắp, khẽ hát theo giai điệu êm đềm của một bài hát yêu thích, còn lẩm nhẩm bài giảng vừa mới học, bấm điện thoại gọi cho ai đó, lọc cọc gõ những câu văn cho một entry lan man... thì chừng đó, nghĩa là tôi còn sống, nghĩa là tôi hạnh phúc. Hạnh phúc ở đâu xa, không thể mua bằng tiền, vàng hay kim cương mà cần chi phải mua khi hạnh phúc ở trong tim ta. Khi ta cười, là ta đang hạnh phúc đấy..."

    Tôi thích sự chờ đợi, bền bỉ mà tạo nên những điều kỳ diệu. Tôi yêu những tình yêu biết giữ lấy niềm hy vọng và không từ bỏ.

    Tôi tuyệt đối không thích kiểu tình yêu mà cả hai đều ngạo mạn trong thế giới của riêng mình, tự tôn và lấp đầy trái tim chỉ bằng lòng kiêu hãnh. Để dẫn tới cả việc chấp nhận từ bỏ với câu nói nhàm chán: "Cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình, còn cái gì không phải, thì hãy buông tay "

    Cái gì là của mình, nếu không giữ chặt, không cố gắng vì nó, vì chính mình thì đừng bao giờ nói rằng "đó chỉ là của mình". Chỉ là một kiểu sở hữu độc ác và ngu xuẩn.

    Tôi ghét cái kiểu yêu lờ đờ, hời hợt. Được thì tốt mà không được cũng chả sao. Tôi muốn rằng khi yêu, là được chạm đến nhau sâu sắc và chân thành. Là bẻ một phần mình ra để lắp vào vừa khít với phần còn lại của người kia, để cùng xếp bức tranh ghép nhiều mảnh hoàn hảo không phải chỉ của riêng mình.

    Yêu, chỉ đơn giản là từng ngày trở nên mạnh mẽ và khôn lớn với tình yêu ấy cùng với người mà ta thương yêu bằng cả trái tim mình".

    Tôi yêu thích việc kiên nhẫn và dũng cảm theo đuổi điều mình muốn, dù cho bao nhiêu người bảo rằng, điều đó là vô vọng. Đừng bao giờ ai nói với tôi "cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, còn không phải thì cố gắng mấy cũng không được". Nói thật, trên đời này, không đơn giản như thế đâu, chẳng có cái gì đương nhiên là của mình cả. Mọi thứ đều cần sự cố gắng hết. Chính xác thì, nếu cố gắng, điều ấy có thể trở thành của mình. Còn không cố gắng thì vĩnh viễn chẳng bao giờ là của mình hết. Chẳng có cái gì trên trời rơi xuống cả. Never.

    Tôi luôn nằm lòng câu nói: "Chưa đi đến cùng, làm sao em biết được điều đó là vô vọng?" Chưa dám bắt đầu thì làm sao biết được kết thúc. Tôi nghĩ, cuộc sống này bí ẩn vô hạn. Chẳng có điều gì chắc chắn là mình sẽ nhận lấy một kết cục tệ hại, hay là một kết quả hạnh phúc. Chưa đi thì sẽ không bao giờ biết điều gì đợi mình phía trước. Không có gì là tuyệt đối cơ mà, dù cho cùng là một sự việc, giống nhau 99% thì xảy ra với 99 người y như nhau, với mình, có thể là khác hoàn toàn. Đó chính là cuộc sống.

    Nếu hỏi, tôi yêu thích điều gì nhất ở bản thân thì đó là khả năng tự hồi phục nhanh chóng đến không ngờ. Tôi thích nhìn cuộc sống bằng những gam màu tươi sáng và lạc quan. Có những chuyện tưởng chừng quật ngã tôi nhưng rốt cuộc, tôi vẫn đứng dậy và mỉm cười nhìn cuộc sống của bản thân mình.

    Tôi yêu thích cuộc sống này và trong tôi chứa đựng hy vọng về tương lai lúc nào cũng đẹp đẽ. Tôi biết, thế giới này chẳng phải lúc nào cũng tốt đẹp, còn hàng tá, hàng tá những thứ khiến mình đau đớn, buồn bực nhưng thay vì cứ nhìn mãi vào những điều tệ hại, sao không tự động viên mình rằng, ngày mai hẳn sẽ khác.

    Bởi vì chắc chắn sẽ luôn có những điều tốt đẹp chờ ta ở phía trước, chắc chắn như thế, chỉ là ta có tin vào điều đó không hay thôi.
  2. vuonglv Thành viên

    Cảm ơn bài viết của C[h]ip, bài viết rất hay.
    "Hạnh phúc ở đâu xa, không thể mua bằng tiền, vàng hay kim cương mà cần chi phải mua khi hạnh phúc ở trong tim ta. Khi ta cười, là ta đang hạnh phúc đấy..."
    rockaruouaem likes this.
  3. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Có lần cô bé ngồi nhìn ra xa xăm, trong anh mắt thấp thoáng nổi buồn, cô ấy nói với tui như vậy đấy.
    Tui chỉ nói nhỏ:" Cái của mình thì mình phải giữ nó, nếu ko giữ sau ba chìm bảy nổi có còn như ban đầu nữa không? Lúc đó ân hận đã muộn rồi em".
    Bữa nay em Chip khá thật, viết được cả những bài mà câu không có dấu 3 chấm (...) cơ đấy
    rockaruouaem likes this.
  4. Applegriin Thành viên

    Cảm ơn em rất nhiều!
    rockaruouaem likes this.
  5. nhớ và đúng hơn là không thể quên dù chỉ là một thoáng qua,
  6. Adv Thành Viên Danh Dự

    HỜ hờ! Quá hay! Nhưng có những cái không thể bẻ được! kaka!

    Nhớ có lời giải thích vì sao giữa các ngón tay có các khe hở............
    rockaruouaem likes this.
  7. C[h]ip Thành viên

    Hôm nay tôi vẫn cảm nhận được những điều ấy, tôi vẫn đang tồn tại hay đúng hơn tôi vẫn đang sống.
    Tôi thích sự chờ đợi, bền bỉ mà tạo nên những điều kỳ diệu. Tôi yêu những tình yêu biết giữ lấy niềm hy vọng và không từ bỏ. Và đến bây giờ tôi mới hiểu hết ý nghĩ của chờ đợi, tôi góp những hy vọng nhỏ nhoi ấy để lắp đầy niềm tin.

    Cái gì là của mình, nếu không giữ chặt, không cố gắng vì nó, vì chính mình thì đừng bao giờ nói rằng "đó chỉ là của mình". Yêu! tôi đang yêu, tôi yêu những gì xung quanh đang từng giây từng phút trôi qua.

    Tôi yêu chính con người mình, lúc nhỏ nhìn cuộc sống thấy toàn màu hồng, cứ nghĩ mọi việc sẽ bình yên, Nhưng nào ngờ cuộc sống có bao giờ phẳng lặng, nó đầy sóng và gió. Tôi yêu bản thân mình, tôi yêu những lúc tưởng chừng như mọi chuyện tồi tệ nhất, nhưng tôi vẫn cười, vẫn tự tin để bước tiếp. Tự tin đang kinh ngạc, giờ tôi mới biết sức mạnh của tự tin lớn đến nhường nào. Rồi ngày mai sẽ là một ngày hoàn toàn khác.Tôi tin thế!

    Tôi yêu con người ấy, phải tôi đang yêu!!!

  8. Rain Thành viên

    Thấy mọi người xôn xao bài viết cảm nhận cuộc sống hay quá, vào đọc phát, công nhận tác giả viết hay quá.

    Có điều, bài này đọc nhiều rồi nên giờ đọc lại không hay bằng đọc lần đầu tiên:

    Lần sau copy thì nên viết rõ nguồn chứ

    http://uhm.vn/forum/showthread.php?t=866

    http://blog.timnhanh.com/chantinhch...t-duoc-dieu-do-la-vo-vong-quot-.35AB5EAD.html

    http://www.matnauhoctro.com/4rum/archive/index.php/t-309933.html

    Cuối cùng
    C[h]ip and Rocker Cô Đơn like this.
  9. Cà Chua Thành Viên Danh Dự


    Cái này giống mình, biết là không nên nhưng vẫn không thể nào thay đổi được. Rất ghét. Chờ ai đó có đủ kiên nhẫn và cảm thông để có thể hiểu được...và không bỏ cuộc:).


    "Tôi ghét cái kiểu yêu lờ đờ, hời hợt. Được thì tốt mà không được cũng chả sao. Tôi muốn rằng khi yêu, là được chạm đến nhau sâu sắc và chân thành. Là bẻ một phần mình ra để lắp vào vừa khít với phần còn lại của người kia, để cùng xếp bức tranh ghép nhiều mảnh hoàn hảo không phải chỉ của riêng mình.
    Yêu, chỉ đơn giản là từng ngày trở nên mạnh mẽ và khôn lớn với tình yêu ấy cùng với người mà ta thương yêu bằng cả trái tim mình".
  10. Rocker Cô Đơn Thành viên

    Ôi cuộc sống... có những con người sống thật vô tâm, thật tiếc cho biết bao nhiêu tâm huyết của những tác giả, những blogger..., thật tiếc vì chỉ sau nhưng hành động vô tư của phần lớn cư dân mạng sao + chép,và những cảm nhận, những áng văn của họ vô tình bị đánh cắp và trở thành sở hữu của người khác...
    Cuộc sống ngày nay vẫn vậy... thông tin cứ trôi cứ chảy ào ào... quyền tác giả dường như bị phớt lờ đi... Bạn nghĩ sao nếu một bài viết mà bạn bỏ ra bao nhiêu công sức để viết nên, một sản phẩm bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để chế tạo... lại được mang tên của người khác... Hãy suy nghĩ...

    [IMG]
    Candy, C[h]ip and Rain like this.

Share This Page