Sống ở đời có yêu tất có ghét... Khi tôi biết yêu cũng là lúc biết ghét rồi... Tôi yêu trời xanh bao nhiêu thì tôi ghét những khi trời u ám bấy nhiêu... Đó là lúc trời hẳn sẽ mưa, mưa buồn lắm, tôi như muốn khóc theo y a... Ghét !... Lại thêm đôi lúc có sấm sét nữa chứ... Tôi chẳng sợ ma quỷ hay bất cứ con chi chi mà lại sợ sấm sét và bóng tối !... Bảo sao mà không ghét được cơ chứ... Ghét quá ! Vì sợ nên tôi ghét luôn những nơi tối tăm... nhưng nơi quá chói chang thì tôi cũng không thích... Chao ôi !... Tôi ghét sự im lặng, ghét phải ngồi một mình... Nhưng cũng ghét những khi ồn ào quá... Chán ! Tôi ghét những kẻ không biết gì mà cứ làm ra vẻ mình biết... Tôi ghét những kẻ chẳng biết tý ty gì về tôi mà cứ thể hiện là hiểu tôi lắm... Càng nói càng hiểu tầm bậy... Ghét ! Tôi ghét cả những "con mọt ăn lộc"... chẳng là gì mà cư nghênh mặt lên trời... Tôi ghét những kẻ luôn chép bài của tôi trong khi chẳng có chút gì trong não mà cứ dương dương tự đắc... Tôi cũng ghét cả những kẻ không xác định được tình cảm của mình... Lúc thế này... khi thế khác... buồn buồn thì "nhầm lẫn"... Ghét !... Tôi ghét những kẻ chỉ biết nói cho hay mà chẳng biết mình nói gì... Tôi ghét cả những kẻ hay nói lời bay bổng..."mãi mãi" ?... "không gì có thể..." ?... Ghét ! Tôi ghét cả những người yêu chẳng biết xung quanh... Tôi ghét những kẻ "sợ thế giới không biết tình yêu của mình nên phải thể hiện"... Tôi ghét cái thứ tình yêu chỉ thấy có mình giữa chốn đông người... chẳng giống người Á Đông chút nào... Tôi ghét những người "thoáng" quá đáng trong yêu... Như giữa đất trời chỉ có bọn họ ý... Tôi ghét ! Tôi ghét bản thân tôi mỗi khi không kìm nén được cảm xúc... Tôi ghét mỗi khi tình cảm lấn át lý trí... Ghét mỗi khi thấy như ở trong tầm tay mà không thể nào với tới được... Tôi cũng ghét cả những luíc cố nhớ mà không thể nào nhớ được và ghét những khi nên quên thì chẳng thể quên... Tôi ghét vì đã đặt tình cảm không đúng chỗ, mở cửa trái tim và tâm hồn không đúng lúc... Tôi ghét những khi nước mắt cứ chảy ra mà không thể nào ngăn được... Ghét ! Ghét ! Ghét ! Tôi ghét mỗi khi đọc hay viết có ai quấy rầy tôi...Tôi ghét ai phá tan dòng suy tưởng của tôi... Cắt ngang dòng cảm hứng chợt đến với tôi... Tôi ghét những ai đụng vào đồ đạc của tôi mà không được sự cho phép của tôi, đặc biệt là sổ sách ghi chép hay sách truyện của tôi... Tôi ghét ai xáo tung đồ của tôi lên... Tôi ghét những kẻ chép "tác phẩm" của tôi rồi đề tên mình vào tặng người khác... Tôi ghét ! Ghét ! Và tôi càng yêu QTOL thì tôi càng ghét QTN... Nó lạ, nó mới... Tất cả đều mới, đều lạ... Ghét ! Cả con người ở đây cũng đáng ghét hơn xưa... Tôi cảm thấy ở họ cái gì đó thật giả tạo... không chân thành... như lớp người cũ... Ghét ! Bao giờ tôi còn yêu thì ngày đó tôi còn ghét... Dù khi tôi chết, tôi vẫn yêu thì khi đó tôi chắc chắc vẫn còn ghét ai hay ghét cái gì...
<div class='quotetop'>(Banshee @ Nov 5 2006, 116 AM) [snapback]23943[/snapback]</div> ???? Những ngày đã qua, ta cứ như chênh vênh trong triền mộng. Bao nhiêu thứ dự định ta đều để nó vuột qua tầm tay. Những sự yêu ghét còn có ý nghĩa gì khi ta không nhận ra chính bản thân ta. Đi, chập chờn mộng tưởng. Đi, hoài niệm xa xăm. Đi, mải miết lao đầu vào những cái hư ảo. Đi, mỏi mệt đấy vẫn cứ ngoan cố. Đi, chới với cảm thấy thân ta đang sắp ngạt thở, sặc sụa như đang chìm dần chìm dần trong bể nước mênh mông. Đi, ta một kẻ mộng du. Đi, ta một kẻ cô lữ... Hành trình của ta. Ghét, ta ghét mi, những chặng đường ta đã qua. Ghét, ta ghét mi, những tháng ngày không định hướng. Ghét, ta ghét mi, thân ta ạ. Có những phút giây ta sực tỉnh, lại quyết tâm cho một cái gì mới mẻ săp bắt đầu. Thế rồi, ta không đỉ can đảm, ta không đủ tự tin, ta không đủ dũng khí, ta không dám đối mặt, ta chạy trốn để rồi ta thất hứa với chính ta. Ta đau lắm nhưng không thể khóc. Những giọt nước mắt ngày xưa đâu mất rồi? Hay bởi lòng ta đã quá cằn cỗi? Khi đã không sống thực sự, ta còn chờ đợi gì những xúc cảm bình dị mà xiết bao thiêng liêng đó hở thân ta? <div class='quotetop'>(Banshee @ Nov 5 2006, 116 AM) [snapback]23943[/snapback]</div> ???? Những ngày đã qua, ta cứ như chênh vênh trong triền mộng. Bao nhiêu thứ dự định ta đều để nó vuột qua tầm tay. Những sự yêu ghét còn có ý nghĩa gì khi ta không nhận ra chính bản thân ta. Đi, chập chờn mộng tưởng. Đi, hoài niệm xa xăm. Đi, mải miết lao đầu vào những cái hư ảo. Đi, mỏi mệt đấy vẫn cứ ngoan cố. Đi, chới với cảm thấy thân ta đang sắp ngạt thở, sặc sụa như đang chìm dần chìm dần trong bể nước mênh mông. Đi, ta một kẻ mộng du. Đi, ta một kẻ cô lữ... Hành trình của ta. Ghét, ta ghét mi, những chặng đường ta đã qua. Ghét, ta ghét mi, những tháng ngày không định hướng. Ghét, ta ghét mi, thân ta ạ. Có những phút giây ta sực tỉnh, lại quyết tâm cho một cái gì mới mẻ săp bắt đầu. Thế rồi, ta không đỉ can đảm, ta không đủ tự tin, ta không đủ dũng khí, ta không dám đối mặt, ta chạy trốn để rồi ta thất hứa với chính ta. Ta đau lắm nhưng không thể khóc. Những giọt nước mắt ngày xưa đâu mất rồi? Hay bởi lòng ta đã quá cằn cỗi? Khi đã không sống thực sự, ta còn chờ đợi gì những xúc cảm bình dị mà xiết bao thiêng liêng đó hở thân ta?