Có con đường gió ngang qua buổi chiều Có em ngồi nhớ dọc miền trong veo Có bông cúc dại ngẩn ngơ nắng vàng Có cơn mưa lạc nhọc nhằn đa mang Có lời hẹn hò xốn xang xa lắc Có cuộc tình buồn mây trôi bèo dạt Có đôi mắt nâu nhìn ta thăm thẳm Có nụ hôn nồng môi ta chát đắng Có nửa giấc mơ ngập tràn sông suối Có nửa cuộc đời tỉnh trơ đá cuội Có câu thơ lặng niềm vui nỗi buồn Có trong cái có vô vàn cái không! (Trương Nam Hương)