Đêm đông lạnh lẽo, bụng đói meo Gọi tô hũ tíu bé tẻo teo Bún ít chỉ thấy toàn là nước Đũa quơ mấy cái đã hết vèo Tình yêu như cái bánh tiêu ... Ăn vô thì muốn, thiếu điều ói ra Yêu em hổng dám nói ra Để dành trong bụng cho ra từ từ. Trung thu là tết thiếu nhi Mà sao người lớn lại đi chơi nhiều Chơi nhiều rồi lại làm liều Làm liều rồi lại có nhiều thiếu nhi Bước tới đèo ngang té cái rầm Cỏ cây chi chít lá châm mông Lom khom xuống núi tìm đôi dép Một chiếc đây rồi chiếc nữa đâu ??? Râu tôm nấu với ruột bầu Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon Chỉ tội cho cái thằng con Đứng ngoài chầu chực biết ngon là gì! Bước chân dzô quán đèn mờ Ngồi gần con gái không sờ là ngu!! Thà rằng cắt tóc đi tu Ngồi gần con gái...ngu sao không sờ!! Hôm qua anh đến nhà em Ra về mới nhớ để quên 5000 Anh quay trở lại vội vàng Em còn ngồi đó, 5000... mất tiêu Giám thị nhìn em giám thị cười Em nhìn giám giống đười ươi Cổng trường đại học cao vời vợi Đồng ruộng mênh mông đón em về Chán đời cắt tóc đi tu Nghĩ đi nghĩ nghĩ lại...đi tù sướng hơn Trong tù làm chủ giang sơn, Một căn phòng đá với dăm ba thằng Thằng nào cũng có khiếu năng, Thằng thì giỏi hoạ thằng thì làm thơ Có thằng lại đứng ngẩn ngơ Vì sao ta lại trở vô nhà tù. Bắt đầu ngủ giữa tiết 3 Đến khi tỉnh giấc đã là tiết 5. Học hành như cá kho tiêu Kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu Cái giường mà biết nói năng Thì ông hàng xóm hàm răng chẳng còn :< Cứ chơi cho hết đời trai trẻ, Rùi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô. Thu đi để lại lá vàng, Anh đi để lại cho nàng thằng cu Mùa thu nối tiếp tiếp mùa thu Thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời. Ngày xưa giám thị cũng đi thi Cũng cóp cũng quay chẳng kém chi Mà nay giám thị lại trông chặt Chẳng để em xem một tí gì. Con cò đi uống rượu đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao Còn anh chả uống ngụm nào Cũng say ngây ngất ngã vào lòng em. Chiều chiều ra đứng ngõ sau. Thấy em yểu điệu cầm daọ...mỗ gà Con gà em cắt làm ba Trời ơi có phải em là...em không Trăm năm trong cõi người ta Ai ai cũng phải thở ra hít vào Trăm năm trong cõi người nào Ai ai cũng phải thở vào hít ra Xa xa như nước Cuba Người ta còn phải hít ra thở vào Gần gần như cái nước Lào Người ta cũng phải hít vào thở ra Nói chung trong cõi người ta Bắt buộc là phải thở ra hít vào Đàn ông tập tạ thì đô Đàn bà không tập vẫn đô như thường. Trách người quân tử vô danh Chơi hoa xong lại... hái cành kế bên! Trên trời có mấy ông sao Dưới đất có mỗi mình tao anh hùng Anh hùng thì mặc anh hùng Tao đây lên tiếng anh hùng phải im!