Về quê chơ!

Discussion in 'Cảm nhận cuộc sống' started by win2005, May 18, 2011.

  1. win2005 Thành viên

    Như cái tuổi của miềng, ở nhà nhiều đứa đã có gia đình, đứa có con sắp đi học, nói chung là yên bề gia thất. Miềng đang lang thang, miền nam xa xôi, nói xa thì không hẳn bởi vì còn có đứa đang ôm mộng tận trời tây, mà gần thì đúng là nỏ gần. Bữa ni phương tiện ngày càng phổ biến, bay thì tầm tiếng còn đi xe cũng chỉ 1ngày, nhưng mà nhiều lúc muốn ăn cơm mẹ nấu, nghe ngoài nhà trái gió trở trời muốn về, mà nói là lang thang chơ cũng là đi làm, cũng có qui định, giờ giấc phải ưng đi là đi, ở là ở mô.
    Vô đây thấy thời tiết trong này mát mẻ hơn ngoài miềng nhiều, ngoài nớ nắng chi mà nắng dễ sợ, nắng nẻ đầu nẻ trốc, còn thêm cái hanh, cái khô đến rát da rát thịt của gió lào. Mưa thì mưa dầm mưa dề, mưa cả tháng trời chơ phải chi một hai ngày mô. Rồi lụt lội, mất mùa. Trời không thương người miền trung hay răng mà đày đọa, có chi khắc nghiệt là đem đổ ra ngoài nớ hết.
    Trong ni việc vàn dễ kiếm hơn, môi trường năng động hơn, kiếm tiền dễ hơn, nỏ cần chạy chọt, quen biết miềng cũng đi làm đc dăm ba chổ. Rứa mà ngoài miềng thì nỏ có, cứ ôm cái bằng mà chờ thì đến lúc trời mọc hai trăng may ra...
    Rứa mà miềng muốn về, muốn lắm, bạn bè nhiều đứa cũng rứa, cũng muốn về. Còn vì răng thì khó mà nói hết được, vì cái chi, mô, răng, rứa, vì cái xóm nhỏ nhà nhà ai cũng biết, vì bạn bè ngoài nớ ai cũng nặng lòng, vì bà con cô bác ngoài nớ ai cũng mong...
    Nhưng làm răng chừ? miềng trăn trở lắm với hai chữ về quê, nóng ruột nóng gan lắm mà đường về thì còn mịt mù, không phải do ngăn sông cách núi, không phải hơn ngàn cây số mà vì đường hẹp khó đi.

Share This Page