Viết Blog Cho Em ....!

Discussion in 'Những câu chuyện tình yêu.' started by loveyou_now_forever, May 28, 2011.

  1. loveyou_now_forever Thành viên

    Đêm lạnh! Kim ngắn của chiếc đồng hồ chỉ sang giờ muộn nhưng anh không thể ngủ mặc dù đã trải qua một ngày làm việc mệt và căng thẳng.
    Nhấm nháp ly cà phê, nghe một bản nhạc và vô tình anh nghĩ về em một cô gái anh chỉ mới quen có hai ngày nhưng cảm giác khi đi bên em thật lạ. Rồi một sự thật bất ngờ trỗi dậy, len lõi trong tâm trí anh khiến anh không thể kiềm chế lòng mình được nữa: anh muốn nhìn thấy em, thấy nụ cười, đôi mắt…tất cả những gì thuộc về em. Và anh kịp mở máy tính.

    Hình ảnh đầu tiên là một cô bé…hạt tiêu mặc chiếc áo xanh rất nhí nhảnh đang ngó nghiêng vẻ nghiêm trọng lắm nhưng anh biết tỏng lúc đó em đang làm dáng khi anh chuẩn bị bấm máy. Tạch! Dáng em từ đầu đến chân vừa vặn khuôn hình toàn rất ngộ. Đẹp lắm em ạ! Anh định kêu lên nhưng vì sợ em mất tự nhiên nên anh im lặng điều chỉnh máy rồi bấm liên tiếp mấy kiểu nữa. Nhưng những lần sau đó anh chỉ chụp bán thân hoạc cận khuôn mặt em vì anh biết tất cả những gì tinh tú nhất thuộc về em nằm ở đó trên khuôn mặt và đôi mắt em.
    Có phải anh là kẻ đa tình không khi nghĩ về em nhiều đến vậy khi chỉ mới quen biết em có hai ngày? Anh sợ lắm cái thứ cảm giác rắc rối đó từ lúc chia tay người yêu đầu tiên của anh cách đây hai năm. Anh không cho phép mình so sánh em với người ấy vì anh biết rằng mọi sự so sánh đều trở nên vô lý vì anh chưa biết nhiều về em ngoài ánh mắt ấy đã làm anh bất giác nghĩ đến những hạnh phúc của ngày xưa.
    Em ạ! Người ấy của anh rất đẹp và cũng một ngày của mùa đông có nắng cô ấy đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng anh với lời đề nghị “anh ơi chụp giúp em mấy kiểu ảnh đi…em là HIỀN…” Cảm giác của anh lúc đó ư? Bất ngờ lắm! Tự nhiên có một cô gái đẹp như vậy biết đến mình rồi còn tìm đến tận nhà mới sợ. Lúng túng. “…ơ…ơ….ơ…ừ! đợi anh chút nhé! để anh tắm cái đã…” Anh đóng sập cửa mà quên mất người ta đang đứng ngoài. “ôi mà này, anh định để em đợi ở đây à?”. Trời ạ! Chưa lần nào anh thấy mình ngốc nghếch như vậy cả. Điều đó đã thể hiện rõ mồn một trên cái đầu rối bù sau đêm ngủ muộn của anh,“hì…anh quên mất, em vào nhà đi…em ngồi đây…em uống nước nhé?”. “Không cần đâu, anh tắm nhanh cho em nhờ”. “Ừ được!”. Anh chạy luôn vào phòng tắm rồi vặn vòi và hát. Thật ngộ phải không? Bình thường ở nhiệt độ giá lạnh của mùa đông thì phải đấu tranh mãi anh mới giám xông thẳng vào vòi nước lạnh đang chảy xối xã như thế kia nhưng sao lúc đó không còn cảm giác buốt nữa. Thậm chí nước lạnh đã giúp anh lấy lại được bình tỉnh để phân tích những dữ liệu vừa mới cập nhập một cách vô điều kiện. Mình được gì sau vụ này nhĩ? Cô gái đó là ai? Hiền ư? Mình chỉ có một đứa bạn tên Hiền nhưng không phải người này. Nhưng cô ta xinh đấy chứ! Hay mình đang xem phim Hàn? Chẳng phải! Sao cô ta biết mình? Nhìn cô ta có vẻ tiểu thư và độc đoán…thôi mà kệ! cứ xinh là được. “Ôi lạnh” anh buột miệng vì dòng nước chết tiệt chưa kịp nóng. “Anh tắm nước lạnh đấy à?”. “Không, tại nước chưa kịp nóng thôi”. Anh trả lời vội vàng như kẻ mất hồn và cảm thấy có sự vô duyên hết chỗ nói vì anh đang ở trong phòng tắm chỉ cách chỗ cô ấy ngồi với một bức tường trong khi lại trần như nhộng. Lạy chúa! Chưa thấy ai bạo như vậy cả. Đích thị là một tiểu thư con của bố già nào đó đây? “Em lấy hộ anh cái khăn trong tủ”. “Vâng!”. Anh muốn thử cô ấy bạo đến cở nào nhưng không ngờ…ngoài mức tưởng tượng. Anh mở cửa thò tay ra chờ đợi. “Khăn đây này anh…sao khăn tắm mà anh cất trong tủ?”. “Vì hôm qua giặt rồi cho vào đó luôn chưa kịp lấy ra. Cảm ơn em”. “Nhanh lên anh ơi, hết nắng mất”. “ok!…mà em…à…”. Anh định hỏi lý do cô ấy biết anh nhưng lại thôi vì dù sao kiềm chế tò mò để kéo dài thêm chút thú vị vẫn hay hơn. “Em có máy ảnh chưa?”. “Em có, vừa mượn bố cả ống kính đây”. “Ừ được…vì máy của anh thằng bạn nó cầm đồ mất rồi”. “Vâng!”.

    Nơi mà cô ấy muốn đến là “BẾN HÀN QUỐC”. Một nơi khá đẹp của teen, của những đôi yêu nhau hay những nhiếp ảnh gia muốn tìm sự lạng mãn. Nó nằm bên HỒ TÂY chắc em cũng biết rồi? “Thật tuyệt, anh rất hay ra đấy để chụp hình. Mình đi thôi”. “Lên xe đi anh”. “Xe em đâu?” “Đây”. Cô ấy chỉ tay về chiếc Audi metroproject quattro màu mận đỏ. “Trời, em lái được ô tô á?” . “Chuyện nhỏ”. Cô ấy trả lời rồi sang cửa kia ngồi vào đề máy sành điệu quá. “Xe của bố à?” Lại một câu hỏi có vẻ quê mùa nữa mà anh kịp nghĩ ra lúc đó. “Vâng, bố mua cho em”. Anh bật cười bởi câu trả lời này, nó hơi tiểu thư nhưng giúp anh lấy lại được bình tĩnh để thoát khỏi cảm giác thừa chân thừa tay và đang run lên bần bật.
    Những bức ảnh hôm đó thật đẹp vì anh đã trổ hết tài năng và sự hiểu biết về khuôn hình để “phục vụ”.
    Sau bửa cơm chiều (thiệt hại hơn hai triệu ở nhà hàng nổi HỒ TÂY nhưng tất nhiên không phải anh chủ chi vì nếu anh có xung phong trả tiền thì số tiền ít ỏi bảy trăm ngàn đồng mẹ mới cho trước đó cũng chẳng đủ để mà ga lăng). “Em là bạn của chị TRANG, hôm nọ đến sinh nhật chị ấy em nhìn thấy anh buồn cười quá”. À thì ra là bạn của “bà già sành điệu” chị kết nghĩa mình. “Hèn gì anh thấy em quen quen mà không thể nhớ ra”.

    Lúc ra xe thì có điện thoại của chị TRANG gọi cho anh. “Chị định đốn ngã em đó à?”. “Hì hì, vui không? Nó xinh đấy chứ và nhà giàu nữa, cố lên em zai quê mùa của chị” . “Lạy chị! Em sao với tới được, đừng đùa nữa” . “Ôi zời, bản lĩnh đàn ông của em tôi đâu cả rồi? Cứ vô tư đi chị sẽ mô kích cho” . “Quên cái kích tàu của chị đi” . “Nó thích kiểu nói chuyện như đĩa vấp của em đấy, em cứ mạnh dạn lên là được”.
    Đó là ngày đầu tiên của anh và cô ấy em à. Sự thật như trong phim nhưng cũng chính vì như trong phim mà anh không thể đi tiếp được mặc dù thời gian sau đó bọn anh đã yêu nhau. Cô ấy rất tốt và làm tất cả vì anh nhưng anh thì không thể. Khi chỉ có hai đứa ở nơi khác thì không sao nhưng những lần đến nhà gặp bố mẹ cô ấy anh thấy mình hèn hèn kiểu gì. Anh tự thấy mình không thể hòa nhập được vào gia đình cô ấy với 90% thành phần Việt kiều đầy kiểu cách. Cứ nghĩ đến sau này đưa họ về giới thiệu với bố mẹ anh ở quê thì có sự chênh lệch ghê gớm vì bố mẹ anh chỉ là những người làm ăn bình thường với khoản thu nhập cả tháng chỉ bằng nửa cái vé máy bay sang Mỹ của họ.
    Thế rồi anh quyết định ra đi hay nói chính xác là anh trốn cô ấy và chỉ để lại một cái mail ngắn về sự lựa chọn này. Một thời gian sau cô ấy mới replay lại cho anh với lời đồng ý chia tay đầy nước mắt và đó cũng là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái.
    Anh thật vô lý và kém cỏi đúng không em?
    Hai năm trôi qua nhanh chóng, cô ây bây giờ sống bên Mỹ với họ hàng còn anh thì vẫn thế. Vẫn nhà thuê và ăn cơm một mình. Thỉnh thoảng có mấy thằng bạn đến ăn cùng nhưng chủ yếu là để nói tục cho đã miệng sau thời gian làm việc nhức hết cả đầu.
    Sáng hôm kia em đến trước cổng nhà anh. Trời ạ! Lần thứ hai anh cảm thấy lúng túng như vậy. Cũng bất ngờ như ngày xưa vì một cô gái khá xinh. Mở cửa hay không đây? May quá! Thằng em nó cầm khóa đi chợ rồi. Thế là có lý do để từ chối một bất ngờ.

    Anh biết, em đến tìm anh để nhờ chụp ảnh thôi chứ không như người ấy đã có sự sắp đặt trước của bà chị anh. Nhưng chẳng hiểu sao ngay sau buổi chiều hôm đó anh đã nghĩ về em.
    Lần đầu tiên sau hai năm anh lại có cảm giác hưng phấn trước một người con gái như vậy. Điều này khó tin đúng không? Nhưng đó là sự thật, chẳng phải anh không muốn nghĩ đến con gái nhưng hai năm vừa rồi công việc học tập và cơm áo gạo tiền nó chiếm hết thời gian của anh. Và còn một lý do khác nữa là người ấy.

    Thật buồn cười khi mới chụp được mấy kiểu ảnh máy đã hết pin. Điều này khiến cho cả anh và bọn em đều cảm thấy tiếc nuối. Anh thấy tiếc vì không có cớ để nhìn ngắm em lâu hơn nữa còn em thì tiếc vì sự chuẩn bị công phu (trang điểm cả buổi phải không? He he!) về sắc đẹp.
    Buổi chụp ảnh hoãn sang chiều hôm sau, để mà nói thì chiều hôm đó anh bận công việc nhưng may quá anh đã kịp trả lời là không bận. Nghĩ lại thấy lo lo và buồn cười nhưng chẳng sao cả. Bỏ một buổi vì người đẹp thử xem đời mình có chết đi không nào! Sự thật là không chết! đổi lại anh đã có một khoảng thời gian và khoảnh khắc bên cạnh em thật tuyệt. Nhớ nhất là khi em tựa đầu vào vai anh. Lúc đó anh thấy mình hạnh phúc vô cùng và to lớn nữa chứ, to lớn để có thể che chở cho em. Qủa thật lúc đó anh đã ước. Anh ước một công việc ổn định và người con gái như em luôn kề bên. Nhưng thật khó cho anh vì công việc sáng tác anh đã chọn, anh không thể là người đàn ông của gia đình được.
    Thích em ư? Đúng! Anh đã thích em!
    Yêu em thì sao nhĩ? Không thể như thế được vì anh sẽ chẳng mang lại hạnh phúc cho em. Và có thể anh không phải là mẫu người yêu lý tưởng của em!
    Còn tình bạn? Vâng! Anh sẽ chọn.
    Mong em luôn được bình an!


    Tác Giả : Cu Hoàn ( hoancity)
    Chisakura9x likes this.
  2. kieunhiptit Thành viên

    "Thích em ư? Đúng! Anh đã thích em!
    Yêu em thì sao nhĩ? Không thể như thế được vì anh sẽ chẳng mang lại hạnh phúc cho em. Và có thể anh không phải là mẫu người yêu lý tưởng của em!
    Còn tình bạn? Vâng! Anh sẽ chọn.
    Mong em luôn được bình an!"
    Không biết chị ấy đã thích anh này chưa nhỉ? chị mà thích a này rồi chắc nghe những lời này thì buồn lắm..........nếu xác định không đem lại hạh phúc cho người khác sao lại kiu thích người ta,lại để lại cho người ta một kỉ niệm đẹp rồi lại buông 1 câu chỉ là bạn........???

Share This Page