Đoản khúc

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi As Eros, 29/11/05.

  1. As Eros Guest


    Nhảm


    Hà Nội đang mùa bão, nàng không biết và vẫn luôn không nhớ mang theo áo mưa, không hẳn, nàng không chịu được cái cảm giác nóng bức ngột ngạt trong cái túi nilon ấy...mưa mát thế...nước mắt của người thì mặn, nước mắt của đời thì chát, mà nước mắt của trời thì mát...lạ lùng thay...

    Nàng ốm, không hẳn là nàng ốm...giấc ngủ đến sớm hơn, mệt mỏi nhưng không mộng mị... nàng vẫn phải thức giấc với giấc ngủ không giấc mơ và những vũng máu...loang lổ...

    Hà Nội bão rồi đấy...bão từ hôm nào...nàng không biết...trắng trời một màu nước xối xả...nàng nép bên anh, cảm giác yên lành...trưa bao giờ trong đời nàng trú mưa, mà lại là trú mưa trên đường về...Vũ vô kiềm toả năng lưu khách...ô hay...

    Chàng rạch ròi và nàng cũng muốn thế, mưa em nhỉ? Hết xe bus đấy, không sao rồi, em về một mình nhé...ừ em về...tự nhiên trời tạnh mưa...tự nhiên đêm hết bão...tự nhiên mắt nàng mờ...tự nhiên...

    Hà Nội vẫn mưa....mùa bão mà...người nàng như lọt thỏm trong chiếc áo TÌNH NHÂN...lọt mà...chiếc áo chỉ dành cho hai người...nay chỉ còn có một mình nàng...lọt thỏm...và nàng vẫn ướt lướt thướt...em lo một mình đi...trời mưa đấy...vẫn đang mưa...tnước mắt của trời mát rượi, mát lạnh, run lên...nàng ngồi đấy...màn hình nhấp nháy...những ký tự nhoè đi như ảnh ảo của trò chơi xem tranh 3D...trò chơi...

    Giấc ngủ không mộng mị và không có những giấc mơ...chỉ có những vũng máu...loang lổ...

    Hà thành mưa...hình như mùa bão nổi...
  2. As Eros Guest

    Ngược gió chiều giông bão, bụi mịt mù, mắt nàng xám xịt vì bụi. Ai cũng hối hả vội vã trở về chạy trốn cơn giông. Chỉ nàng là nhẩn nha, không vội vã...Tắc đường, người ta chửi nhau khi lỡ chạm vào nhau. Đủ các kiểu văng ra thoá mạ. Có ai đó chồm cả bánh xe lên chân nàng đau điếng, nàng quay mặt lại, một cái cười nhăn nhở không quen thay cho lời xin lỗi. Bão đuổi từ phía trước mặt, trời như sa xuống đỉnh đầu, những chiếc lá xà cừ táp xuống mặt nàng đau rát...

    Về gần đến Nhuệ Giang thì mưa, mưa như ném nước vào người nàng, chiếc áo mưa tình nhân không động đậy trong cốp xe...nước mát thế, có rửa trôi những bụi bặm của hôm nay??? Hạt nước to bằng gì mà táp xuống mặt nàng như phải bỏng?

    Ai bảo là trời mưa lấp lối chẳng nẻo về?

    Hưng xuống, anh vẫn bất ngờ xuất hiện khi nó yếu đuối nhất... nó bước xuống nhà, lỗng lẫy, thản nhiên và tha thướt... Hai anh em ngồi đếm giọt cà phê rơi bên sông, không ai nói năng gì. Tự nhiên nó nghe thấy bài hát nhưng không phải từ giọng hát nàng vẫn nghe đến quen thuộc. Cái nhíu mày không qua được mắt Hưng...

    Anh Ba đi làm về muộn quá, hôm nay là sinh nhật anh ấy, câu nói bâng quơ cũng làm cho một ánh mắt thoáng ghen hờn dấu vội, vì anh hiểu, nó mặc đẹp thế kia không phải để đi bên anh...

    Bão đã lặng rồi, phố về đêm mát lạnh cho nó phải rung mình... ánh đèn vàng nghiêng nghiêng một màu huyền ảo... đêm Nhuệ Giang đầy sao...không ai say...

    Nhuệ Giang đêm bão lặng 19/07/2006
  3. As Eros Guest


    Chỗ nó ngồi xoay lưng ra chợ, chợ họp buổi sáng, ồn ào, chen chúc. Nó ngồi gõ lóc cóc những câu thơ nổi nênh, ngoài kia xe xé tiếng chửi rủa, mùi cá chết tanh lởm, mùi chợ búa ném thẳng vào chỗ nó ngồi. Nó không dám đóng của sổ bởi ông thư ký tòa soạn hút thuốc như các cụ rít thuốc lào. Những hôm báo sắp ra, thêm cả bố họa sỹ trình bài đến nhả khói mù mịt…tiếng Tổng biên tập lại đang chửi rủa ông quét vôi. Khổ, chả biết công xá có được trăm bạc không mà mấy ngày hì hụi, mồ hôi đẫm màu chiếc áo bạc phếch, quét xong, lại bị quét lại. Nó rút ra một điều, nếu bạn trót nhỡ yêu quý nhà văn hay nhà thơ nào đấy, tốt nhất, đừng gặp họ làm chi…

    Nó vẫn ngồi, lóc cóc những ký tự cách dòng, đen với trắng…chung tình và bội bạc…lóc cóc…lóc cóc…

    Đêm vẫn đi hoang hai màu đen - đỏ. Bố khỉ! Chưa có thuốc nào cầm lại được.

    Chiếc điện thoại hỏng dở rung lên, nó đang bị chập cheng, có lẽ là hỏng cáp. Tiếng Vân Tử vừa quen vừa lạ, Sài Gòn mùa này không có bão.

    Phòng báo vắng ngắt, mọi người đi công tác Cao Bằng hết, chỉ còn mình nó. Lóc cóc…những vần điệu ám ảnh….sau lưng tiếng chợ xe xé…

    Hà thành sáng 20/07/2006
  4. As Eros Guest

    Lạnh trái mùa

    Sáng nay dậy sớm hơn thường ngày, ngủ được bao lâu nhỉ? 2 hay 3 tiếng? Không hề có cảm giác mụ mị, lạ quá....

    Kéo rèm, cánh cửa mở toang và... đôi vai trần rung nhẹ, nàng cười như chưa bao giờ dịu dàng với mình như thế... cảm giác se lạnh của đầu đông ùa vào... hay nhỉ? Cái lạnh ngỡ có thể làm cho người ta tái tê, còn nàng thì lại cảm thấy tỉnh táo là sao nhỉ? Mở hết toang hết 4 cánh cửa sổ, điều chưa bao giờ nàng làm. Gió rung nhẹ trên chiếc chuông gió... một âm thanh trong vắt....

    Sao chưa đến Trung thu mà đã có gió mùa đông bắc thế này nhỉ? Theo thói quen, nàng nhón ngón chân cái vào nút power... hôn nhẹ lên màn hình nhấp nháy ảnh LC trong đôi cánh thiên thần, nàng quên mất là đang đi chân trần, thiên thần đáp trả nụ hôn dịu dàng của nàng bằng một cú giật nẩy người...

    Màn hình nhấp nháy, mọi giác quan như tê đi trước cái lạnh sẽ sắt trái mùa.....

    Trời đẹp dịu dàng đến nao lòng... đẹp đến nỗi ném thẳng cái cái cảm giác trống vắng và nhức nhối trở lại với nàng... Thèm được ngồi tựa vào vai chàng...

    .... Nàng đứng bật dậy, lắc mạnh người, như muốn rũ cho những phút giây yếu đuối văng đi... gió nhẹ lắm và lạnh lắm.... cái lạnh sởn trên từng lỗ chân lông...

    ... Gió vẫn ve vuốt với chuông bật ra những âm thanh tình tự...
  5. As Eros Guest


    Rong chơi II: Dây leo dai như tơ

    Lâu lắm mới nàng mới trở lại Hải Vân, trời một màu xám xịt, mây vần vũ ngoạm chặt lấy đỉnh núi, gió lồng lộn trên biển. Lùi ra xa, nhìn lại, gió thốc từng đám tóc nàng rũ rượi. Lần đầu tiên nàng hiểu một cách hình ảnh nhất, rằng: tại sao người ta lại đặt tên cho con đèo này là đèo Hải Vân.

    ...Nàng ngạc nhiên nhìn những vạt rừng tràm bị bẻ ngang mình, chỉ còn những thân cây gì như cây sắn dây, giống như thế, bò lan, hắt màu phấn trắng lên tạo thành những tấm thảm nhung êm ái giả tạo. Nàng đi mãi, đi mãi... ô... ô... tất cả rừng tràm của dãy Trường Sơn Đông hoàn toàn nát bấy... chỉ còn những vạt day leo tiếm dần những thân gẫy gẫy gục. Rồi hàng loạt những ngôi nhà bị bẻ ngang, trơ khấc như bàng quan.

    Một cái tên loé ngang óc nàng: Xangxane

    Chỉ còn vạt cây leo còn sót lại. Tự nhiên nàng ngẩn ra, dây leo dai như tơ... câu này, nàng nghe thấy ở đâu nhỉ? Giờ mới thấy... đúng là dây leo dai như tơ...

    Trong cuồng phong bão tố, chỉ những dây leo còn nguyên và tiếp tục tiếm thế.

    ...dây leo dai như tơ...

    Cuộc sống cũng thế, ai cũng biết thế, và nàng mỉm cười một cách ngu ngốc khi một thanh âm quen thuộc rớt qua óc nàng: biết là một chuyện, ai chả biết thế, nhưng...

    Vẫn có chỗ cho những chữ nhưng chễm chệ một cách xấc xược vì còn khối chỗ dung túng nó...

Chia sẻ trang này