Máy tính ở nhà hư phải ra tiệm net hic khổ rứa.Mình ghét ra tiệm mà giờ gọi người sửa lại sợ bị mẹ nạt.Hic không onl được một ngày mà thấy khó chịu rồi.....làm sao đây nhỉ Cuối cùng mình cũng được thằng người yêu của con bạn nói là "chảnh" Ai vẹ đang ngủ ngon lành hắn đem nhá máy rồi làm quen này nọ.Mà do con bạn hắn không nói là thằng người yêu hắn nên bị chặn số điện thoại luôn .Với lại dù chi con bạn hắn cũng nói với người yêu hắn là mình 'chảnh" rồi .Thôi chảnh cũng được .... Đều mình có phải chảnh mô tại do mình khó chịu nên rứa thôi chứ mình chưa chảnh bằng người khác.....
Không nên yêu người yêu của bạn Vừa tức vừa buồn cười, không biết mình bị sao nữa.Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến mình phải suy nghỉ.Mà mình không biết mình đang suy nghỉ chuyện gì nữa.Có đứa tức mình ném luôn cái điện thoại mới mua rứa là điện thoại cho mình kể lể ( ai biểu ngu làm chi, con nhà giàu có khác).Mình không quan tâm. Người yêu con bạn thì tán mình .Mà con bạn vẹ mới ghê chơ.Thôi tránh cho rồi , thêm rắc rối nữa. Có người về nhà nhưng mà nhắn tin không trả lời.Gọi điện thì thỉnh thoảng mới trả lời Có người chờ mình vô Đn để hỏi tội mà mình có tội chi mô mà hỏi chơ( suy nghỉ) Có nhiều chuyện xảy ra quá Chắc phải bớt suy nghỉ thôi...Đợt ni cảm giác già thêm mấy tuổi nữa rồi...Haizz...
Cố lên em. Thi rớt ĐH là chuyện bình thường, Và ĐH củng không phải là con đường duy nhất để em bước vào đời mô.....Còn rất nhiều điều đang chờ em đó
Làm sinh viên rồi tất cả những suy nghĩ lúc này của em sẽ tan biến hết à. Đừng quá lo lắng em nhé, cười lên vì cuộc sống của mình thế nào là do mình chọn mà. Nhớ những điều hôm trước anh nói với em không, cố lên em nhé. Smile...nào mọi người!!!! P/s: Đi học rồi em sẽ thấy nhớ và thương mẹ hơn đó.
Em biết rồi .Cảm ơn anh nhé Ừ em biết rồi.Smile Hic bất công quá thằng em đi chơi không bị gọi về mình đi xí lúc mô cũng bị gọi về . Làm con trai sướng hơn.Ước chi mình là con trai Rứa là ba mất gần 100 ngày rồi. Tự nhiên kỉ niệm về ba cứ quay về làm mình nhớ ba quá. Giờ ra đường thấy người ta có ba mà mình ghen tị quá.Mình quá nhỏ nhem. ích kỉ hay sao nhỉ....
Cái gì đã qua rồi thì hãy để cho nó qua đi. A biết là e buồn lắm. E nhớ ba e lắm. Chúng ta cũng ko thế quay lại thời gian được. Gắng đứng vứng lên mà đi e ah.
Một hòn đá. Có cầm nó lên mới biết nó nặng hay nhẹ và đặt được nó xuống. Trải qua những ngày mưa u ám mới biết được vẻ đẹp và niềm vui của mưa để rồi mới biết yêu những ngày nắng. Cuộc đời cũng vậy thôi! Có khó khăn mới biết vượt qua khó khăn để rồi lớn lên từng chút một. Trải qua thất bại mới tận hưởng được vui sướng khi thành công. Trải qua nỗi buồn mới hiểu hết giá trị của niềm vui. Cuộc đời vốn đơn giản nhưng do con người ta cứ suy nghĩ quá nhiều về nó nên cảm thấy nó thật là phức tạp. Hi vọng em hiểu ý anh nói
Ừ em biết rồi a. Ừ thì cố gắng Ừ e hiểu , cảm ơn anh Mệt mỏi quá... Sáng nay mama đi huế sớm, mình được ngủ nướng thêm xí nữa Ngủ dậy nhìn vô gương thấy cái mặt mình ngu dể sợ Tối qua cuối cùng cũng nói được những gì mình suy nghỉ, nhưng còn nhiều điều chắc không bao giờ nói ra hết được. Tóm lại là cố gắng thay đổi nhưng mà vẫn chưa được.Thôi quyết định không suy nghỉ nữa .Mai bắt đầu lo việc cho ba rồi, mình phải cố gắng thôi. Tháng này mama cũng phải nhận nhiều đám cưới nữa.Phải cố gắng giúp mama ít bữa nữa để đi học Phải cố gắng cười thôi, chấp nhận cuộc sông hiện tại và trân trọng những gì mình đang có..... Smile
Đọc cái topic này của em cũng thông cảm cho em vì hoàn cảnh , mất đi người yêu thương đặc biệt là người ba của mình. Rồi còn chuyện rớt đại học gì đó nữa..rớt đại học ai cũng buồn, chị có thằng em học khá nhưng nó thi nó rớt mà cũng buồn lắm rồi huống chi là người trong cuộc. Nên dù sao cũng hy vọng em cố gắng vượt qua mọi chuyện để học tập tốt. Và tiện đây cũng nói luôn, thấy em hay kêu ca than vãn quá trời luôn đặc biệt là đọc thấy có những chuyện rất nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày ..Dù kêu ca thế nào thì mình cũng phải làm nên tốt nhất là đừng than vãn nhiều thế. CHúc em mọi điều tốt lành ..
Em cảm ơn chị Mệt mõi quá, đau rồi không muốn làm gì hết... Đau đầu , chóng mặt Cuối cùng cũng chuẩn bị rời xa mẹ rồi, hic chắc là sẽ nhớ nhà lắm nhưng mà phải đi chứ không ở nhà được Phải cố gắng tập làm quen với cuộc sống thôi Cái gì không nên nghỉ nữa thì sẽ delete.... Cũng không quan tâm nhiều chuyện nữa... Chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới.
Huhu bữa giờ không đau chuẩn bị đi lại đau hic tối qua mama thấy người nóng rứa là dậy đắp khăn ướt cho (thương mama quá) Tối qua sốt mình mới hiểu được nhiều điều.... Và khi đau thì mình cảm thấy được quan tâm nhiều hơn.Bởi vì vậy đôi lúc muốn nằm viện là vậy ( điên quá ) Mà với lại thấy thuốc là sợ rồi hic giờ có đưa đó cũng không muốn uống.Biết khi nào mà hết bệnh chứ
Nhớ một người mà không dám nói Nghĩ đến người mà đau nhói ở trong tim Cố lạnh lùng để quên đi ký ức Gắng gượng cười che giấu sự cô đơn
Rứa là cuối cùng cũng xong giầy tờ hồ sơ nhập học , mai học buổi đầu tiên mà trốn về rồi chủ nhật vô lại thứ 2 học.Hic cả ngày ni ngồi xe giờ nghỉ lại mệt quá.Ngày hôm ni đi xuống khỏi xe được 1 tiếng đồng hồ.Hồi hộp chờ thứ 2 học ntn 1 chút hồi hộp 1 chút lo lắng 1 chút vui mừng.....
Ngày đầu tiến đến trường dù là cấp 1 hay đại học cũng có sự bỡ ngỡ nhất định. Có lên em nhé. Em 18t em lớn rồi mà.
Haizz rứa là cũng học được hai buổi rồi.Cái lớp mà được 3 thằng con trai còn lại toàn con gái. Vô mới được 2 ngày mà lại gần hết tiền rồi,Thôi đi mua vé cơm tháng của căng tin cho rồi tránh trường hợp ăn mì tôm nữa . Gặp cái phòng 302 toàn đại ca nữa.Bữa đầu tiên vô đã nhậu... mà uống mãi vẫn không say.... Buổi thứ 2 lại nhậu đều mình trốn đi qua phòng khác chơi.Cứ cái kiểu ni sống không nỗi với mấy chị ni quá ......
Hic không ai như mình hết học hết buổi thứ 4 mới biết mình học nhầm lớp.Bó tay luôn.Hic mấy hôm nay chắc không quen thời tiết ở đây rứa là bị sốt hoài, lúc nóng lúc lạnh .Mai học xong ra đà nẵng, mấy đứa cũng về nhà hết rồi.Tuần sau mình mới về hic mệt quá.Về nhà lại sợ mẹ hỏi còn bao nhiêu tiền.Hic buồn cần người nói chuyện nhưng cuối cùng mình cũng nhận được câu trả lời.Thất vọng.Nhưng phải cố gắng không được khóc.An ơi cố lên!!!
Rứa là cuối cùng ta cũng đã rời xa Đn.Hẹn gặp lại 1 ngày không xa nhưng hi vọng không phải ức chế ,không phải suy nghỉ, không phải buồn, không phải khóc nữa.Vui vì cuối cùng cũng nói được những gì mình suy nghỉ. @.....: Có lẽ tha lỗi nhưng kí ức đó khó quên. @.....: Em vui nhưng giờ em lại buồn.Em muốn ôm anh nhưng em không dám.