Chán quá trời !!!

Thảo luận trong 'TÂM SỰ, CẢM XÚC, MỘT CHÚT RIÊNG TƯ...' bắt đầu bởi hoa baby, 26/2/06.

  1. hoa baby Guest

    Chúa ơi!!!

    Sao mới đầu năm mà lại có nhiều chuyện xảy ra với mình vậy nhỉ. Toàn là những chuyện xui xẻo, chẳng đâu vào đâu bỗng dưng đổ xuống mà đến mình cũng không biết nguyên nhân là do đâu nữa.

    Mới có một tháng đầu mà mình đã phải hai lần đưa bạn đi cấp cứu bệnh viện, rồi thức trông bạn. Nhìn mọi người mà thương quá trời luôn.

    Rồi mấy đứa bạn cùng phòng nữa, đứa nào cũng gặp rắc rối, không chuyện to thì chuyện nhỏ.

    Không biết từ giờ đến hết năm nay mình còn gặp những chuyện gì nữa đây??? Chắc đến lượt mình phải vào bệnh viện mất thôi. Có khi mình lại có duyên với cái bệnh viện đó cũng nên.
    (Chắc đọc xong bài này chẳng ai còn dám chơi với mình nữa mất) :(

    Không biết liệu khi mình vào bệnh viện có ai đưa mình đi không nhỉ? Hay... :(

    Ôi chán quá! Chắc đầu mình vỡ tung mất thôi.
  2. hoa baby Guest

    Tomorrow is another day!

    Liệu mình có sống được để đợi đến khi trời sáng không nhỉ?
    Với tình trạng này chắc mình không qua hết đêm thì đã...
    :(
    Hình như trời đã tối lắm rồi thì phải.

    Sao mình chăng biết bây giờ phải làm gì vậy nhỉ?
    Thôi vậy!
    À, mình phải đi xem đứa bạn vừa vào viện hôm qua thế nào rồi đã.
    Tội nghiệp quá, mấy hôm nay trời lại lạnh nữa. Chắc đau lắm.
  3. hoa baby Guest

    Chán quá! Sao mạng chậm thế không biết. Ngồi cả buổi mà chẳng làm được cái gì cả.

    Sao mình gọi điện thoại mấy lần mà chẳng có ai trả lời vậy nhỉ. Đang bị đau như thế mà không biết là chạy đi đâu không nghe máy.

    Chán quá! Chỉ tại mình mà V bị như vậy. Nếu không đến chỗ mình dự sinh nhật thì chắc đã chẳng có chuyện gì xảy ra. Mình thật có lỗi với V. Không biết mình phải làm gì để giúp V đỡ đau bây giờ. Giá như mình có thể chịu đau hộ V thì tốt biết bao.
  4. hoa baby Guest

    Có phải mình đang giận rỗi vô cớ không nhỉ? Trong chuyện này VA có lỗi gì? Nhưng tại sao mình không thể không trách VA được nhỉ?

    Mình chẳng biết phải làm gì ngoài việc tự trách mình, và trách cả VA nữa.

    Mình biết VA cũng rất lo lắng cho V nhưng...

    Khó quá! Từ hôm đó đến giờ mình cảm thấy thật khó khăn khi nói chuyện với VA. Khi nói chuyện với VA, mình cảm nhận được khoảng cách mà mình đã tạo ra giữa hai đứa.

    Đến khi nào khoảng cách đó mới được xóa bỏ để bọn mình có thể là những người bạn tốt như xưa đây? Mình cũng không biết nữa...

    Có lẽ phải cần thời gian? Thời gian để mình xóa bỏ mặc cảm với VA, V?
  5. hoa baby Guest

    Buồn thật đấy! Sao mình cứ thích ra bờ Hồ ngồi một mình thế nhỉ?

    Ngồi bên bờ Hồ mình có cảm giác thật lẻ loi. Mình thấy mình đang đứng giữa hai thế giới. Một bên là bờ Hồ phẳng lặng, yên bình còn một bên là sự náo nhiệt, tấp nập của cuộc sống nơi đô thị.

    Nhìn mặt Hồ thỉnh thoảng có những gợn sóng nhẹ. Những chiếc lá dập dìu trên mặt nước. Một cảm giác thật thảnh thơi, thật nhẹ nhàng, thật đầm ấm.
    Phía sau mình là những âm thanh hỗn độn của cuộc sống. Mình có cảm giác lạc lõng trong không gian náo nhiệt ấy.

    Mình ước giá như tâm hồn mình có thể bình lặng như mặt nước ấy, không có sóng to gió lớn. Chỉ có những gợn sóng nhẹ nhàng, làm cho mặt Hồ và khung cảnh xung quanh càng đẹp dịu dàng hơn.

    Liệu có phải mình đang chốn chạy cuộc sống, chốn chạy chính mình không? Mình không dám đối diện với hiện tại? Mình là một con rùa nhút nhát?

    Cứ tưởng rằng mình sẽ làm chủ được cuộc sống của mình, vậy mà... cứ khi nào đứng đây mình lại thấy mình thật nhỏ bé, thật yếu đuối.

    Nhưng sao mình lại thích nơi này vậy nhỉ? Dường như ở đây có cái gì đó thật thân thiết với mình. Ở đây mình đã từng khóc, đã từng cười, đã từng vui vẻ, đã từng buồn.

    Dù rất vui, nhưng cứ đến đây mình lại...
    Mình thích cái cảm giác buồn khó tả này. Mình thích cái cảm giác lẻ loi này. Mình thích cái cả giác cô độc này.

    ... Thời gian ơi xin dừng lại một giây...
  6. hoa baby Guest

    Không biết liệu quyết định của mình hôm qua có đúng không nhỉ? Liệu mình có quyết định qua vội vàng không nhỉ?

    Mình không muốn hối hận về quyết định đó của mình. Nhưng mình có cảm giác hình như mình quá nhẫn tâm thì phải.

    Mình nhớ có một câu nói: Khi mình làm tổn thương, làm cho người khác đau khổ thì sẽ có người làm mình cũng phải chịu như vậy.

    Mình thật quá tồi tệ. Mình đã làm cho rất nhiều người phải buồn vì mình. Chắc rằng mình cũng sẽ phải chịu như vậy thôi.

    Nhưng mình thà nói ra mà bị quả báo còn hơn là lừa dối tất cả mọi người và cả bản thân mình nữa. Mình không muốn sống mà không phải là con người thật của mình. Mình tin rằng rồi với thời gian, mọi người sẽ hiểu mình yêu quý mọi người như thế nào.
  7. hoa baby Guest

    10h40 23/3/2006

    Sao đêm nào mình cũng mơ những giấc mơ kì cục, toàn thấy cảnh cãi nhau với đánh nhau. Cả mấy tuần nay rồi không có đêm nào là mình ngủ ngon cả. Lúc nào cũng mơ.

    Hình như mình đang có một điều gì rất lo lắng mà mình cũng không biết là điều gì.
    Hôm trước online gặp V về hình như nỗi lo lắng trong mình càng lớn lên thì phải. V không trách mình mà ngược lại, V lại còn an ủi động viên mình nữa.

    Mình thấy thật đáng trách... vậy mà...
    V luôn tự trách mình là luôn làm cho mình không vui. Nhưng đâu có? Nhờ V mà mình cảm thấy rất vui đấy chứ. Nhưng mình chẳng biết nói sao để V hiểu cả.

    Ngược lại chính mình mới lại là người mang lại qua nhiều rắc rối cho V. Nhưng mình chẳng biết nói gì ngoài câu nói xin lỗi V cả. Còn V thì luôn động viên mình...
  8. hoa baby Guest

    Tại sao mọi chuyện trong cuộc sống lại khó khăn thế nhỉ. Mọi việc đều như vậy thật rắc rối, chẳng có cái gì là có thể lường trước được cả. Mọi chuyện tưởng chừng như đang tốt đẹp thì lại có một cái gì đó phá vỡ.

    Những người tưởng là tốt với mình, yêu quý mình thì lại phản bội mình, làm những điều mà mình chưa bao giờ nghi ngờ nghĩ đến.

    Thật đúng: “ Những người mà mình tin tưởng nhất chính là những người sẽ hay phản bội mình nhất”. Mình đã nghe lời cảnh báo này rồi và cũng gặp không dưới hai lần vậy mà mình vẫn mắc sai lầm.

    Trong những người bạn của mình bây giờ mình có thể tin tưởng được ai đây? Mình sợ sự tính toán nhỏ nhen trong tình bạn ấy lắm rồi. Tại sao lại phải ghen tỵ, tại sao lại phải so đo những việc quá đơn giản như thế chứ? Tại sao lại như vậy chứ?

Chia sẻ trang này