Cả đời người cứ say hoài không tỉnh Cứ tắm mình tình ái viễn vông Biết là chi ? Vĩnh viễn trường tồn ? Chao ôi ! Chẳng hơn gì cốc rượu... Nhấp nhẹ môi, lâng lâng, huyền ảo Ngây ngất mê ly chút hương nồng Ngỡ thế gian hạnh phúc ai bằng Trong thoáng chốc, ngẫm ra là mộng Cầu cái chi ? Một mớ hư không ! Mong cái gì ? Chỉ là hơi rượu ! Tin cái gì ? Một điều không có thật ! Say, tỉnh, đục, trong... Thế nào đây ?