Thấm thoát thế mà xa quê gần 4 năm rồi,nhanh dữ thiệt,,mới đó mà mình sắp tự tập,sắp phải bươn chải,bon chen giữa đất Sài gòn này rồi,mình biết trong thời gian sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn và thữ thách,,,Hiện tại,mình phải chịu rất nhiều áp lực,đầu óc căng thẳng vì suy nghĩ nhiều thứ với bộn bề lo toan..sắp thi tốt nghiệp mà chưa có chữ nào trong đầu hết,,ra trường rồi thì xin việc làm,,học để nâng cấp bằng mà tự trang trãi mọi thứ,,ôi liệu mình có vượt qua nổi không nhỉ,vì mấy năm qua được sự hổ trợ của gia đình ăn học bây giờ tự thân bay nhảy giữa dòng đời tấp nập chốn thi thành.Trời,đúng là cuộc đời "còn gian nan,còn phong ba,còn sống gió" kô biết bao giờ mới sướng,mới thanh thản được đây.Mình cũng biết,mình hơn nhiều người vì được ăn học,có cái nghề nuôi thân.,Nói thật,chưa bao giờ mình lo lắng nhiều đến vậy,,,những năm trước còn vô tư,phè phởn nhưng bây giờ không còn cảm giác đó nữa,,thế là từ nay một năm chỉ về được một lần vào dịp Tết,,giờ thấy bạn bè nó còn đang học háo hức nghĩ hè về quê với gia đình còn mình thì không,,cũng buồn,cũng tủi thật nhưng biết làm sao được,,thế là những cuộc hội họp vào dịp hè của bạn bè thiết mặt mình,thiếu một chân ăn nhậu quậy phá,thiếu một nụ cười,thiếu người để tám..ôi!tiếc quá,giá như mình đừng già đi,cứ trẻ mãi để được quay trở lại những ngày ấy nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi...Rồi đến gia đình,,vì mình đã một lần sai lầm,,ba mẹ mất niềm tin và đã rơi quá nhiều nước mắt,,,và rồi mình đã đứng dậy được và đang lấy lại niềm tin trong tất cả mọi người...Vì tất cả,vì bản thân mình phải cố gắng .bởi vậy mà người ta nói"Là con người thì phải có sai lầm,không có sai lầm không phải là con người,sữa chữa được mới là Thánh Nhân" .quyết không để ai con khinh mình nữa,,đã đến lúc chứng minh và thể hiện mình rồi dù biết còn rất nhiều khó khăn,thử thách trước mắt..Thời gian ở SÀi Gòn này với mình cũng có nhiều cơ hội về việc làm rồi tình cảm ,,,nhưng lại bỏ lở để rồi "nhân nhượng với đối thủ,tự ái với bản thân"..chỉ vì lập trường chưa vững..Mình biết những đến giai đoạn tự lập cũng có tâm trạng giống mình, cũng cần được sự an ủi,đông viên, chia sẽ tâm sự của nhiều người nên mình viết ra đây thôi chứ để trong lòng nó thúi rọt. Thôi.''tôi là tôi" tuy thay đổi nhưng kô mất đi chính mình là được rồi,,và cám cơn QTN đã cho tôi niềm vui,,có thêm được nhiều bạn bè mới,,,cùng chung tay xây dựng một cộng đồng đích thực,,hướng về Quảng Trị thân yêu,,