Chuyện một người bạn.

Thảo luận trong 'Văn, thơ sưu tầm' bắt đầu bởi cione92, 26/5/11.

  1. cione92 Thành viên

    Lâu lắm rồi không tôi về quê, hôm nay được nghỉ mấy ngày, tôi về nhà Mạ ở lại. Đi vào cổng có mấy đứa trẻ đang chơi. Vì cổng chật, tôi tránh mấy đứa nên bị rơi đồ. Có một đứa bé nhặt đưa vào nhà cho tôi. Thấy khuôn mặt dễ thương nhưng hơi gầy, nhìn hao hao giống đứa bạn, tôi hỏi con ai ?

    Cô bé trả lời : Con Mạ Lan !

    Mạ Lan ? tôi hỏi tiếp mới biết Lan là cô bạn ở cuối xóm hồi nhỏ hay chơi với nhau, không ngờ con gái đã lớn từng này rồi. Nhìn đứa bé tôi bồi hồi nhớ lại quảng đời mà Lan đã trãi qua.

    Lan là cô gái mất Cha, sống với Mạ,chị gái và anh trai, nhà cô nghèo lắm.Tuổi thơ Lan trôi qua củng bình thường như bao nhiêu người khác, duy chỉ có một điều là Lan luôn thắc mắc về Cha mình. Mạ Lan nói Cha Lan chết do bom đạn, nhưng bà không nói năm mất. Trong khi đó người trong thôn, trong xã luôn bàn tán Cha Lan còn sống nhưng Lan không được nhận.

    Cô luôn thắc mắc những lời họ bàn tán nhưng không nhận được câu trả lời, Mạ Lan nói, họ nói tầm bậy.

    Học đến lớp chín thì Lan nghỉ học vì nhà nghèo, lớn lên trong Lan rất dễ thương , có rất nhiều anh trong làng thích và hay giúp đở Lan mỗi khi Lan đi làm cấy hay đi gặt. Trong số đó có một người Lan thương. Nhưng điều Lan mơ ước đã không thành, khi một ngày chị Lan dẫn về một người cùng đội với chị. Anh này thích Lan, Lan biết , Lan đã gặp nhưng cô đã tránh anh ta nhiều lần rồi.

    Theo lời chị Lan nói thì nhà anh này giàu : nhiều ruộng, có xe công nông, máy cày và cả xe máy nửa. Lan về nhà đó chắc chắn sẽ sướng, Lan đã phản đối rất nhiều vì người đó Lan không hề thích và hay uống rượu nửa. Người trong thôn đánh giá anh này nóng tính và bà trợn.

    Nhưng rồi dù Lan có thích hay không thì không thể cải được lời chị và Mạ. Năm đó anh trai Lan củng sắp lấy vợ, nhà thì nhỏ anh Lan củng muốn gã Lan đi để có chổ cưới vợ về.

    Mạ Lan nói chị luôn đúng vì chị là người lớn và chị từng trải nên chị biết. Mà chị Lan củng từng trải thật; sau khi chị lấy chồng được bảy năm, khi đang mang bầu đứa thứ ba thì anh rể lan bị bệnh qua đời. Một mình chị phải nuôi ba đứa con, chị rất khổ, Mạ Lan củng nhận thấy điều đó nên mọi việc lớn, nhỏ trong nhà Mạ luôn nghe lời chị

    - Mạ và chị nói mãi, cuối cùng Lan củng đồng ý.

    Rồi ngày định mệnh đã đến, Lan cưới chồng, cưới một người Lan không thương lắm. Ngày đám cưới của Lan củng trôi qua như bao nhiêu người khác, không vui lắm nhưng củng là một lần trong đời và Lan đang tập chấp nhận số phận.

    - Ngày đầu tiên về nhà chồng Lan thấy bình thường, nhưng không thấy chồng dẫn đi chào hỏi bà con.



    Ngày thứ hai về nhà chồng Lan bắt đầu được giáo huấn : Mạ chồng Lan gọi lên nhà và đọc các khoản quy định mà hình như bà đã đặt ra từ trước, những công việc tôi phải làm, những lời tôi nên nói, . . . . rất nhiều.

    - Cụ thể là buổi sáng Lan phải dậy khi gà gáy, nấu cháo cho 10 con lợn trong chuồng, cho vịt ăn, nấu cơm cho cả nhà, quyets dọn, cắt rau, bằm chuối, đi chợ, làm nương, nấu bửa trưa, ra đồng. . . . .cho đến khi leo lên dường có lẻ là đến 11h đêm. Đó là công việc chung còn từng bửa ăn Lan phải xoay sở làm trong nương, đồng án để kiếm tiền đi chợ, nhà chồng Lan hiện giờ còn ba người và Lan là bốn, một người đi học xa.

    Mới chỉ nghe chừng đó thôi Lan đã thấy choáng rồi,Lan đang phân vân suy nghỉ thì bỏng nhiên có tiếng la to :

    - Đi lấy chồng mà chừng này thôi ah !Cái nhà chi mà nghèo dử ri ? Đúng là con không Cha ! mà hắn có Cha đó chứ ! vì Mạ hắn lăng lòa quá nên Cha hắn không nhận đó ?’

    - Lan nghe mà không tin được mình vừa nghe gì, Lan thấy mình vừa bằng hoàng, vừa hoảng hốt. Ai vừa nhắc Cha Lan : Lan có Cha ! Cha của Lan ! là chi rứa ! Mà răng Bà ta lại nói rứa ?

    Lan quay lại thì thấy Bà đang lục sách của Lan , trong đó có ba bộ áo quần mới, ba bộ áo quần củ, khăn mà những thứ Lan dùng hằng ngày. Tài sản của Lan trong đó có ba trăm và nửa chỉ vàng Mạ Lan cho, theo bản năng Lan quay lại dật sách lui và nói :

    - Mạ không được đụng vào đồ của tui!

    Thì bổng nhiên Lan nhận được một cái tát điếng người từ Cha chồng Lan với câu nói :

    - Mi hổn rứa, về đây là quyền Mạ rồi ! không được cải lời ! nghe chưa ?

    Lan sửng người, không biết chuyện gì đang diễn ra với Lan nửa, thì bà ta chụp sách lui và lấy vàng, tiền cùng với câu nói :

    - Để tao cất cho ! câu nói tiếp theo : Đi làm việc đi !

    Lan lửng thửng đi vào buồng với tinh thần bàng hoàng, hoảng sợ và Lan khóc. Vừa mới chảy nước mắt ra chưa kịp lau thì nghe có tiếng :

    - Rứa chưa đi làm việc ah, còn ngồi trong đó và trốn việc!

    Lúc đó, Lan sợ lắm nhưng không biết làm răng cả, lúc đó Lan ấy nghỉ đến chồng và hy vọng anh ta đi cày về sớm sẽ động viên cô.

    Lan bắt đầu công việc của mình bằng việc cắt rau cho heo, tưởng củng làm như ở nhà mình, ai ngờ vừa bằm xong đống chuối tôi bị dúi đầu xuống bằng một cái tay rất mạnh và câu nói :

    « Mạ mi không dạy mi ah ! Đồ con không cha ! Đồ con hoang, cắt chuối mà củng không biết nửa ? Nhà mi nuôi mấy con heo ! Nhác rứa hèn chi mà nghèo mãi ! »

    Lan vừa quay mặt lên, bà ta liên chụp cây giao vừa nói, vừa bằm vào đống rau :

    - Bằm ri nì ! bằm ri nì ! đồ ngu ! ngu... !

    Vừa nói, vừa bằm làm chuối bay tung téo cả lều rồi bà ta bắt Lan nhặt vô nhưng cấm bén đất. Nền thì nền nền đất, chuối thì nhỏ li ti, muốn nhặt sạch thì phải từ từ. Nhưng làm chậm thì bị chưởi tiếp, bà ta chưởi đến lúc Lan không thể nghe ba ta nói gì nửa.

    Đến giờ nấu cơm trưa, Lan tưởng nhà giàu thì thức ăn có sẳn vì buổi sáng Lan thấy bà đi một vòng tưởng bà đi chợ. Lan tìm lục hết xoong, nồi mà không có gì cả. Hiểu được Lan đang tìm gì bà ta nói vọng vào :

    - Ra ngoài nương mà tìm đồ ăn tề ! từ ngày mai đi chợ đi nghe !

    Rồi Lan củng nấu xong bửa trưa, khi đó chồng Lan củng vừa về, Lan mừng hớn hở ra múc nước cho chồng rửa chân. Vừa múc được gầu đầu tiên thì nghe tiếng :

    - ******** đởn bừa bưa ! Vô mà dọn ăn !

    Rồi câu tiếp theo : Khi hắn ở nhà ! Mi không được gần hắn nghe chưa !?

    Chưa kịp vui mừng vì chồng về Lan quay lại tâm trạng mệt mỏi và buồn bả. Trong bửa cơm, Lan không nói gì, nhưng đủ thấm để không nuốt nổi cơm, việc đầu tiên bà ta cầm đủa chấm mút tất cả những món ăn tôi vừa nấu. Món thì bà chê dở, món thì kêu nặm, món thì nhạt,....... Trời ơi............. !, lúc đó hai hàng nước mắt Lan tự nhiên chảy ra, Lan muốn về nhà, bỏ mọi thứ xuống, chạy thật mau để về nhà. Nhưng không được, quy định của làng là dâu mới cưới phải hết ba ngày sau mới được về nhà.

    Buổi trưa, sau khi làm xong việc mọi người ngủ hết, Lan nghỉ là mình củng được đi ngủ hay ít nhất là củng vào kể được với chồng những uất ức mà Lan vừa trải qua. Nhưng không,Lan định bước lên nhà thì bà ta đã ngủ dậy với câu nói :

    - Đi làm cỏ trên hà đi ! ( Hà :ruộng khô của nhà chồng Lan, nơi đó trồng đậu, ớt và bắp).

    Lan không nói gì cả, lủi thủi mang áo và lấy chét đi. Tắt mặt trời mới về , củng lại nấu bửa tối và trong bửa cơm những câu tương tự như bửa trưa lại được phát lại.

    Đến tối, khi làm xong việc củng khoảng 10h 30,Lan chính thức được lên giường mằm nhưng mà không có chồng, anh ta đi chơi rồi.

    - Răng mà đi chơi hè ! vợ mới cưới mà ! bạn bè vui hơn phải không ! Chắc là do tính ham chơi anh ta không bỏ được ?

    Không có anh ta Lan thấy thoải mái hơn vì dù gì Lan củng không thương anh ta, đang cố tập thôi. Nhưng Lan củng muốn có chồng để kể những chuyện đã trãi qua và hy vọng chồng sẽ nói với Mạ đở khắt khe hơn.

    Những ý nghĩ cứ lanh quyanh cho đến khi Lan ngủ lúc nào không biết và bổng tỉnh mình khi nghe cửa mở rầm.

    Ah ! té ra anh chồng về, tôi nhắm mắt định ngủ tiếp thì có tiếng hét to :

    « Trời ơi ! chồng về má hắn không ra mở cửa nửa ! Vợ kiểu như rứa ah ! Hắn định để con tao chết ngoài trời chắc !? » và bài ca lại bắt đầu cho đến khi có tiếng cha chồng bảo : - Ngủ đi ! mai nói tiếp !

    Lúc đó khoảng 12h, đêm đó Lan củng không thể ngủ được cho đến khi gà gáy sáng. Vừa nghe gà gáy, Lan chưa kịp dậy thì giọng mạ chồng lại bắt đầu, Lan dậy cắt rau đi chợ sớm, bà ta ngủ tiếp.

    Cứ như thế củng được đến ngày thứ năm , trong khi đi chợ Lan lén về nhà Mạ, người Lan gầy hẳn, má tóp, mắt thâm, đầu đau, người mệt mỏi. Câu đầu tiên Mạ Lan hỏi khi gặp tôi :

    - Mi mầm chi sau mà ốm rứa ?

    « Lan bật khóc, nghẹn lời không thể nói ra được », mãi sau Lan mới nói :

    - Mạ ơi, cho con về !

    Mạ tôi nói : Có chuyện chi, mi nói tau nghe ?

    Lan đã kể hết những chuyện lan vừa trải qua với hy vọng Mạ Lan cho về thì nghe tiếng anh Lan :

    - Do mi hết! Mi nhác cha! Vì răng mụ chưởi mi! Do mi hết!

    Lan đang chờ nghe câu của Ma, Mạ nói :

    - ‘’Con ah! cố mà chịu đi! Về thì thiên hạ sẽ cười cho! Ai mà thèm hỏi mi nửa! Coi chị mi tề! Ở một chắc cả đời! Có gạo ăn là còn sướng! Hồi tao làm du còn cực hơn nhiều!” rồi Bà lại kể chuyện ngày xưa của Bà , chồng chết, nuôi con. . . .

    Lan hết hy vọng định quay về, nhưng Lan hỏi Mạ :

    - Mạ chồng nói có Cha mà không nhận là răng ?

    Mạ nói : mụ nớ nói điên đó!

    Lan gánh triêng lửng thửng về, không nói gì nửa, không còn hy vọng gì nửa.Chợt Lan nảy ra ý định đi tự tự khi đi ngang bờ đê, nhưng Lan sợ vì nếu là cô chết, người trong làng sẽ cười cho! sẽ nói cô, nhà cô ham giàu! . . . . Nêu miềng chết, mạ miềng sẽ bị nói nhiều nhất rồi Mạ làm sao mà sống tiếp, cuộc đời Mạ đã có nhiều tai tiếng rồi. Nghỉ thế, nên Lan không dám.

    Trưa hôm đó tôi về nhà muộn hơn, câu đầu tiên bà hỏi :

    - Răng rứa ! rau không bán được ah ! rau ế ah !

    Lan chưa kịp trả lời bà nói tiếp :

    - Mi đem rau tau đi vò cho nát để người ta không mua ah ? Hay là ăn hàng bưa rồi về ?

    Bà vừa nói, vừa xông đến hất triêng và đập Lan . Sau đó bà lục triêng, áo quần xem Lan có cất riêng thứ gì không ? Chưa đủ, chồng Lan trong nhà nhảy ra cho Lan mấy tát nửa và nói :

    - Đồ rượng đực ! Đi chợ không lo mà về !

    Tức quá, Lan nói lại : Đi có việc về muộn một tí không được ah ?

    A.... ! mi hổn, mi dám nói lại tau, ở nhà nói lại Mạ tau chưa đủ ah ?

    Vừa nói, chồng Lan vừa xông vào đánh Lan túi bụi. Lan củng nói lại :

    - Tui nói lại mạ khi mô.... ?

    - Tao nghe mạ kể rồi ! Mi vừa hư ! Vừa hộn ! Vừa nhác. !...

    Vừa nói, chồng Lan vừa đánh, đau quá, Lan bỏ chạy, chồng Lan đuổi theo. Không biết chạy đi đâu Lan mem theo bờ đê chạy đến nghĩa địa gần đó và núp. Lan không biết bà ta đã nói gì với chồng, nhưng trong suy nghỉ của họ Lan giống như là một con đầy tớ không hơn, không kém.

    Trưa hôm đó Lan không về nấu ăn, nhịn đói như thế và nằm trong lăng ngủ quên cho đến chiều. Đang mơ màng vì đói và mệt.Lan thấy bóng một người phụ nử đi đến, tưởng chị mình, Lan ngôi dậy hóa ra là chị chồng : Người mảnh mai, dễ thương, nhưng có cặp mắt ti hí và đôi gò má cao. Nhìn đã biết dử và ác như Mạ chồng rồi, với đôi mắt đằng đằng sát khí đang tiến lại gần Lan , và ném vài câu :

    - Mi giỏi quá hi ! mới làm du được mấy ngày mà lui đây ngồi trốn việc rồi ! Mi tưởng nhà tau thích mi lắm ah ! Vì thằng Hùng ( chồngLan ) mà nhà tau đã hỏi mi về với bao nhiêu lời dèm pha ! Mi biết không ? Đồ con hoang !Đồ không Cha... !?

    Dù đói nhưng Lan cố phát ra mấy câu :

    Chị nói đi ! Nói tui răng củng được nhưng không được nói Cha tui. Cha tui chết rồi ! chết lâu rồi ! Không được nhắc đến ông ấy, ông ấy không liên quan gì chị hết1

    - Đồ điên ! chị ta trả lời :

    - Chỉ có mi là ngu không biết gì hết ! Cha mi là ông Đào trên Huyện tề ! Cha mi còn sống sờ sờ ra đó, !Chết mô mà chết ! Cả làng, cả xã này ai củng biết Mạ mi lấy hoang, lấy ai không lấy đi lấy ông Bác cùng họ Chồng để người ta cười ! Người ta khinh cho !... Nghe đến đây, Lan lờ mờ, tưởng tượng một vài lần Lan có nghe vài người nhắc đến ông này là Cha, nhưng khi về hỏi Mạ Lan đều kêu : họ nói tầm bậy. Mà Lan củng nghĩ họ nói tầm bậy vì ông này trong họ và Lan thường gọi là Bác mà, dù ông ấy ở trên Huyện nhưng lâu lâu ông củng về thăm làng.

    - Lan nói lại : « Chị đừng ác miệng ! Cha tôi chết rồi ! người chết không thể sống lại được !Chị nói rứa đặt điều cho Mạ tui quá !

    Chị ta cười khỉnh rồi lại chưởi tôi đồ ngu, chị ta nói tiếp :

    - Kệ mi ! Đằng mô thì nhà tau củng hỏi mi về rồi ! Vô mà làm việc đi ! Đừng giả đò ở đây trốn việc nửa ! Nhanh lên !

    Rồi chị quay mặt đi, Lan cúi mặt xuống định nghỉ gì đó thì nghe nói :

    - Chị vô nhà đi ! Ăn cả đói ! Em trừa cơm chị rồi !

    Nghe câu nói này, Lan như vừa lên thiên đường, người tôi tỉnh hắn, khỏe ra. Đây là một câu nói có tình người nhất từ khi Lan về nhà chồng, đó là chú, em chồng LanChú ấy học xa mới về, Lan nhìn lên thấy mặt chú nhìn, cô thấy sung sướng quá, rồi chú ấy quay đi, Lan đi theo chú như một cái bóng về nhà mà không nghỉ gì hết, lần đầu tiên đầu Lan thấy rất thanh thản....

    ...Cứ như thế thời gian trôi đi, Lan củng quen dần với cuộc sống đó một cách mệt mỏi và chán chường. Dần dần, Mạ chồng cô ít chưởi hơn vì nhờ bà con, xóm làng góp ý, chỉ chưởi vào buổi tối là chủ yếu. Chồng tôi chỉ đập tôi khi nào say, thời gian Lan lấy chồng củng đượcmột năm tháng, áo quần tôi bắt đầu rách vì vải dở,Lan xin chồng tiền may áo, quần, câu mà Lan nhận được :

    - May áo mới để đi rượng ah ?

    Nói rứa thôi anh ta củng cho Lan mấy đồng để mua được bộ áo mới, tuy không phải là áo quần đẹp lắm nhưng đó là lần đầu chồng cho tiền may áo mới. Lan mừng lắm, về giặt lên phơi. Nhưng, chiều hôm đó, khi đi làm đồng về, vừa về tới cổng nhìn thấy bộ áo, quần mới mình nằm một đống trước cổng... Lan bàng hoàng nhặt lên thì thấy nó đã rách nát rồi, cô sửng sờ nhìn nó và đang nghỉ răng mà rứa... ? thì Mạ chồng bước ra túm lấy đầu tôi, tát hai cái và nói :

    - Đồ ăn trộm ! răng mà tao hỏi một đứa con du ăn trộm ri ! nhà mi nghèo quá nên đi ăn trộm quen rồi phải không ? nhục nhã ! Không có tiền thì nói tao cho ! răng mà đi ăn trộm gạo tao bán may áo ?

    Vừa túm tóc lôi, vừa đánh, vừa nói.... nên Lan hiểu bà ta nghỉ áo, quần Lan may được là do ăn trộm gạo đi bán. Lan định giải thích thì nghe tiếng quát to :

    - Đủ rồi ! tiền tui cho hắn đó !

    Bà ta thả tay ra... !?, Lan nghe mà không tin mình đã nghe gì ? Lần đầu tiên, đúng là lần đầu tiên chồng Lan bênh Lan, Lan mừng quá và đi thẳng vào giếng nơi chồng Lan đang đứng bất chấp sự ngạc nhiên của Mạ, Cha chồng đang nhìn

    Lan nhìn chồng với con mắt thể hiện sự cám ơn và vui mừng nhưng hình như anh ta không để ý, anh ta nói một câu gì đó rồi bỏ đi. Từ đó, không bao giờ Lan dám may áo, quần nửa. Khi nào không vá được nửa Lan đi xin áo, quần củ của người trong làng về mặc.......

    Rồi một ngày Lan thấy trong người khó ở, Lan lén đi khám khi đi chợ về thì được báo tin là mình có thai. Lan mừng quá về báo Mạ tin nhưng bà có vẻ không vui, lúc đó trong người Bà đang mang bệnh nhưng không biết vì chưa đi khám. Mạ nói, thấy trong người mệt và khó ở.

    Lan về báo cho gia đình chồng,Lan nghỉ họ sẽ vui lắm vì họ có cháu, ai ngờ Lan nhận được câu hỏi từ bà ta:

    - Thiệt hay giả rứa ! định tránh làm việc rồi bày ra rứa ?

    Lan sửng người luôn rồi lại lửng thửng bước vào nhà, tối về báo chồng Lan thấy anh ta có cười, nhưng lúc đó say, nên chẳng nói gì, ngủ luôn .

    « Trời ơi . .. ! răng mà buồn ri ? » Lan nghỉ

    ... Đến tháng thứ 3, thứ 4 củng như mọi người hay nói, Lan bị ốm nghén ; hay nôn, mệt và khó ở, nhưng không ai quan tâm hết, mỗi lần nônlan lại nghe tiếng thở dài và câu nói :

    - Tao năm đứa con có lần mô nôn, ẹo chi mô ! Có bầu hoàng tử, công chúa chắc... !?

    Những câu nói đó Lan đã quá quen rồi đến nổi không còn cảm giác gì khi nghe đến nửa. Đến tháng thứ năm trong nhà củng sốt ruột vẻ Lan đi khám thử trai hay gái, từ khi phát hiện có bầu, lần đầu tiên Lan được đi khám, được chồng chở trên xe máy đưa đi. Nhà Lan có xe máy nhưng từ khi lấy chồng về Lan chưa bao giờ được ngồi. Được anh chở đi Lan mừng lắm. Nhưng khi về đến đầu làng nghe mấy người gọi nhậu anh ấy chạy nhanh hơn,qua hẻm nhỏ, bấp đá, xe nghiêng, Lan bị bổ xuống. May bổ vào bụi nên không việc gì, nhưng bụng hơi nhói đau, Lan đứng dậy tưởng anh ta sẽ hỏi câu chi. Nhưng không ngờ anh ta đứng dậy coi xe hư gì không, rồi quay đầu xe chạy đến mấy thanh niên đang gọi mà không thèm hỏi Lan hay coi Lan thế nào cả.

    Lan đi bộ về nhà từ đoạn đó, vừa về đến bà ta hỏi :

    - Đực hay cấy ?

    - Lan trả lời là con gái ! thai bình thường !

    Bà ta xì một tiếng rồi nói giọng kéo dài :

    - Ăn cho lắm vô ! Mầm thì nhác ! Đẻ củng không xong !

    Hình như Lan đã quá quen rồi nên cứ thế Lan đi vào nhà làm việc. Đến tối chồng về, Lan cằn nhằn vì vụ buổi chiều chở đi , anh ta quay lại nhổ nước miếng vào mặt Lan,Lan tức quá nói nhiều hơn thì anh ta đánh Lan, sợ trúng bụng. Lan bỏ chạy, anh ta đòi theo, chạy đến nghĩa địa Lan núp lại ; Tìm không ra anh ta bỏ về nhà ngủ, đợi một lúc Lan củng về .Nhưng trời ơi.... !, nhà họ đã khóa trái cửa, Lan đã gọi nhưng không ai động tỉnh gì. Mệt quá, Lan leo lên móc xe công nông nằm, đêm hôm đó Lan ngủ trên đó, ngủ thì ít nhưng nghỉ thì nhiều.

    Nằm trên móc xe Lan lại nghỉ đến Cha, có lẻ người ta nói thật !? ông Đào đó chắc là cha miềng , miềng củng có vài nét hao hao giống con ông gái ông ấy.... ? Vợ ông mất khi nào Lan không biết, lúc nhỏ khi đi chợ huyện có một vài lần Lan nghé nhà ông với Mạ. Lần ghé gần đây nhất là lúc Lan 18 tuổi, Lan chở Mạ lên chợ Huyện gặp con ông, Chị đã mời hai Mạ con vào nhà chơi, vì trời mưa nên Mạ con Lan ở lại ăn trưa và ngủ lại ở giường chị Lan, con gái ông. Lan còn nhớ lúc đó Lan được nằm giường nệm, rất êm và ấm.

    - Miềng có phải là con ông ấy không hè ? miềng củng như bao người khác củng muốn có Cha, muốn một lần gọi ‘’Cha ‘’ ! Lan nghỉ.

    Với Lan ; từ đó thật xa lạ ! Người ta nói, con trai giống mạ, con gái giống Cha. Số Lan khổ thế này thì giống ai đây, nếu như ông ấy là Cha tôi thật, ông ấy nhận tôi là con thì ông ấy có đem tôi ra khỏi nơi này không ? Răng người ta đã sinh ra mà không nhận tui, tui củng là một con người mà !?

    - Vì lạnh quá, Lan không ngủ được, nghỉ đến nhà chồng Lan lại thấy quá buồn :

    « Lan đang mang thai mà ! răng họ không nghỉ hè ? Nhà này củng từng có dâu ! chị dâu đầu ra ở riêng khi mới cưới về nên không bị như miềng ? Răng mụ gia chưởi khỏe rứa hè ? Rồi củng có lúc già ! Lúc đó miềng có nên trả thù không ? »

    Nằm nghỉ cho đến khi gà gáy, Lan lục đục dậy nấu cám heo. Sáng hôm đó nhà Lan dậy ăn sáng bình thương như chưa có gì xảy ra.Lan nhìn họ mà sợ thật, răng mà họ nhẩn tâm đến rứa ? Để Lan nằm giữa sương cả đêm, Lan đang mang thai là cháu họ mà.Vậy mà Lan nấu cơm họ củng ăn, họ coi Lan là gì ?

    Thời gian thấm thoát trôi, củng vài lần bị đập nhưng củng đến ngày Lan sắp sinh. Vì sợ Lan sinh ở nhà, nên bà ta luôn cằn nhằn :

    - Coi ngày mô sinh mà tự đi !

    Trạm xá xa lắm nên Lan được chồng chở đi. Khi đi Lan củng có dặn chị , vì Mạ Lan đau ốm nên không theo Lan được. Củng may ngày hôm đó về, ngày hôm sau Lan trở dạ, chị Lan củng về kịp. Nhưng còn gia đình đó họ không hề đoái hoài. Ba ngày Lan ở lại trạm xá, gia đình chồng bới cơm cho hai lần, chồng Lan có về một lần hỏi khi mô lên, anh ta nói mắc đi cày, còn lại nhờ chị. Trong ba ngày đó được ăn no, ngủ yên, không bị chưởi, không bị đậpLan thấy thật mình sung sướng và hạnh phúc. Có lẻ đó là chuổi ngày hạnh phúc nhất từ khi Lan lấy chồng ? Đến ngày thứ tư anh trai và chồng Lan về cùng với hai chiếc xe đạp và một cái vỏng. Họ chở Lan lên bằng vỏng, lên nhà chồng không phải lên nhà Lan , vì Mạ Lan đau yếu, nhà lại chật, chị dâu Lan mang bầu nên Mạ không xin Lan về.

    Lan được cho mằm trong nhà kho gần chuồng heo, một bên là chồ ló, một bên là bếp, cửa mở ra là hầm phân, chuồng vịt. Mùi phân, mùi heo, hơi ló, lửa, khói bếp làm Lan và con tôi ngạt thở luôn. Ai vào thăm củng quở và nói cho Lan lên nhà lều nhưng họ không cho. Lan được ở cử hai mươi ngày, nhà họ sinh con đầu lòng được ở cử ba tháng mười ngày, Lan thì chỉ có được hai mươi ngày là phải xuống bếp. Nhiều khi Lan nghỉ không biết họ co coi miềng là con người không nửa, răng lại đối xử như thế ? Nghĩ mãi củng chẳng được gì nên Lan không buồn nghỉ nửa, nhiều lúc Lan củng có ý định bỏ đi nhưng không biết đi đâu với đứa con thơ dại trên tay nên lại không dám.

    ...... Cứ như thế đến giờ Lan củng đã hai đứa con, đứa con thứ hai của Lan sinh ra củng hoàn cảnh như con chị. Hai đứa vì thiếu sửa nên đều gầy còm nhom, may mà đứa hai là con trai nên Lan củng dể sống hơn.Sau khi sinh đứa đầu một năm , Mạ lan bị bệnh nặng ,nhà không có tiền chạy chửa, nên bà qua đời sớm.Vì cuộc sống quá đau khổ và mệt mỏi, nên Lan không còn nghỉ đến Cha nửa, Mạ qua đời rồi không còn ai biết sự thật mà nói nửa. Lan củng không còn nghỉ đến Cha và mơ còn Cha nửa

    Sau này, Mụ gia Lan củng hiểu ra nhiều điều nên không chưởi Lan như trước nửa, mụ ta cho vợ chồng Lan bán xe công nông xây nhà riêng.Ở riêng rồi, làm của để riêng nên cuộc sống củng khá hơn, chồng Lan củng chỉ đập Lan khi Lan nói lại thôi, còn nếu biết nhường nhịn khi anh ta say thì không bị đập nửa.

    Tôi gặp Lan khi ông Đào mất, nhà ông Đào báo tin bảo Lan lên, Lan hỏi tôi nên làm răng ? Tôi không biết trả lời sao, nhưng tôi nghỉ ; dù thế nào thì trong gia đình ông ấy củng đã nhận Lan.

    Đang suy nghỉ thì cô bé hỏi tôi : Gì đang nghỉ chi rứa ?

    Tôi cười và hỏi : Mạ cháu khỏe không ! đang làm gì ?

    Nó trả lời : Mạ cháu khỏe và đi chợ với Ba rồi !





    ..................Hết...............

Chia sẻ trang này