Em ạ! Cuộc sống không chỉ dừng lại ở đây và điều ta hướng tới cũng không phải là ở mức độ này. Trong anh và em đều có những khát vọng sống cho riêng mình và vô tình chúng ta tìm thấy điểm chung về khát vọng ấy. Điều đó đã gắn kết chúng ta lại với nhau và điều đó gọi là tình yêu. Cũng như bao nhiêu con người trên thế gian này, họ yêu nhau và nguyện bên nhau. Đó là lẽ đương nhiên đúng không em ? Không ai lại không muốn được chăm sóc, yêu thương và bên cạnh người mình yêu cả. Anh và em cũng thế, không ngoại trừ nhưng nhìn lại có lúc thấy xót xa đúng không em? Anh chưa bao giờ xem đây là trò đùa, chưa bao giờ nghĩ chỉ là thế giới ảo và không thực tế khi có người nói anh thế. Vì sao em biết không? Vì anh tin mình đã lựa chọn đúng và tin vào tình yêu của chính bản thân. Cũng như em, hàng đêm khi bắt đầu giấc ngủ, anh cũng khao khát, cũng ước rằng mình không cô đơn, mình không lẻ bóng để mỗi lần trở mình lại thấy có người mình yêu bên cạnh. Có những lúc điều đó đi vào giấc mơ và anh tỉnh giấc giật mình. Anh không muốn nói điều này nhiều vì anh hiểu em là con gái, em hiểu điều đó hơn anh. Thời gian qua có rất nhiều khó khăn mà chúng ta đã trải qua và qua đó, anh thấy mình có nghị lực hơn và hiểu thêm về những cung bậc của tình yêu mà trước đây anh chưa hề cảm nhận được. Yêu nhau cũng chưa nhiều về thời gian nhưng tình yêu của chúng mình đã chứng minh được sự hàn gắn. Anh lấy làm hạnh phúc khi đón nhận những điều tốt đẹp từ gia đình em. Anh còn nhớ lần đầu tiên bước chân vào nhà em ^^ lúc đó anh run lắm em à, anh cứ sợ ba mẹ và anh Tuấn sẽ không thích anh >"< . nhưng rồi sau đó anh biết gia đình em ai cũng dành cho anh dù ít hay nhiều cũng có cảm tình với anh, xem anh như con trong nhà vậy...anh vui lắm em à! Là đàn ông thì không được phép yếu mềm đúng không em? Không được đầu hàng trước những khó khăn đúng không? Và anh cũng thế, anh luôn đặt ra nguyên tắc cho chính mình và cố gắng với phương châm: "Buồn cũng sống, vui cũng sống thì sao ta không cười mà sống" dù nụ cười ấy có chua chát hay mãn nguyện đi chăng nữa. Không biết có khi nào em đặt ra câu hỏi "Anh khác trước" không? "Anh thay đổi so với những gì trước đây" không? Còn anh thì "có" em ạ! Anh đã suy nghĩ và trằn trọc câu hỏi ấy về em, về anh. Thay đổi là tốt đúng không? Nhưng thay đổi ở mức nào thì đó là vấn đề cần nhìn lại em nhỉ? Anh không buộc em với những suy nghĩ trước đây vì thời gian thay đổi, con người cũng cần học hỏi và trau dồi thêm cho mình những điều cần của cuộc sống. Anh sẽ cố gắng vượt qua và chấp nhận dù đó là điều khó khăn hay khổ đau nhất vì qua những lần như thế anh thấy trân trọng cuộc sống hơn, nhìn cuộc sống với những quan niệm khác hơn. Em thân yêu! Cảm ơn em nhiều lắm, nhờ có em mà anh đã trưởng thành nhiều hơn, biết được thế nào là tình yêu, biết được thế nào là cảm nhận vui, buồn, lo lắng, quan tâm… Nhờ có sự quan tâm và lo lắng của em mà anh đã mập lên khá nhiều so với trước đây. Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là "Sống" chứ không phải là "Tồn tại" trong những tháng năm chưa có em. Em đã mang lại cho anh rất nhiều nhưng ngược lại, anh đã khiến em buồn, làm em khóc, làm em tổn thương, lo lắng. Anh đúng là không tốt. Anh đã từng nói với em rồi mà, anh sẽ cố gắng ngay từ bây giờ để sau này đem đến cho em 1 cuộc sống thật tốt và hạnh phúc! Hãy cùng anh cố gắng nghe em, Yêu em nhiều lắm!
Trong tình yêu, người ấy đến với ta nhiều hơn ta nghĩ, rồi một phút giây nào đó ta mới nhận ra: tình yêu làm ta trưởng thành và biết trân trọng cuộc sống hơn. Bạn đã tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Đó là hạnh phúc thật sự mà không phải ai cũng cảm nhận và gìn giữ được. Chúc bạn giữ được người ấy bên mình và đừng quên bạn cũng sẽ cố gắng để cho người ấy luôn mỉm cười.