Huế trong tôi

Thảo luận trong 'QTN - Huế' bắt đầu bởi [W]ind, 5/3/13.

  1. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    Chỉ đơn giản là những hình ảnh do chính tay mình chụp và lưu giữ qua gần 10 năm ở Huế. Có thể lộn xộn không theo bất cứ tuần tự thời gian nào. Chỉ là tìm gặp và ngẫu hứng thôi. Cố gắng chú thích đầy đủ, hi vọng là chút gì đó hoài niệm cho những ai yêu Huế.


    -----
    Trong khi chờ up ảnh, bài cũ 2k8 up lại ^^

    [IMG]


    Cafe Chiều
    Rơi rơi...dìu dịu rơi rơi...
    Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ..


    Huế lại mưa rồi đấy, những cơn mưa đầu mùa lúc nào cũng vội vã, đến rồi đi. Đêm nằm ngủ, nghe mưa, bật dậy như người mộng du, nhìn qua cửa sổ thấy mưa lất phất dưới ánh đèn đường vàng vọt ...thấy nhẹ nhỏm, bình an. Mưa đánh thức giấc ngủ không êm đềm. Bàn tay thò qua cửa sổ tóm mưa đêm trong vô vọng.
    Mưa Huế sao nghe da diết quá! Những hạt mưa như cởi mọi u buồn, gắn kết, níu kéo tâm hồn những người con xa xứ. Giọt thương, giọt nhớ... mỗi giọt mưa Huế gắn với cuộc sống, tình yêu của mỗi con người…. Có sống với Huế, với mùa mưa mới thấm thía để khi đi xa lại " thèm". Đã 4 năm rồi, không dài nhưng cũng chả ngắn, đủ để ta gắn kết với nó, điều ấn tượng lớn nhất khi xa Huế có lẽ mãi chỉ là mưa Huế mà thôi. Tự dưng đọc được mấy câu thơ của Hồ Đắc Thiều Anh
    "Khi mô anh về thăm Huế xưa
    Nhớ gói giùm em một chút mưa
    Gói thêm mớ lạnh từ chân tóc
    Buốt thấu buồng tim vẫn chưa bưa"


    Loanh quanh ở đất Huế đã tới năm thứ 4, vẫn mong tìm được cái gì đó thuộc về riêng mình, mong manh. Có những thứ nhìn thì rất đẹp nhưng chẳng bao giờ ta thu được hay tóm nó được trong tay….
    Đêm, dư âm ly cà phê chiều cứ váng vất, mắt nhắm mà mãi không ngủ được. Với tay bật đèn đọc sách. Trước giờ, chỉ thích đọc Nguyễn Nhật Ánh với Phan Hồn Nhiên. "Khi đuổi theo chiếc mũ trắng bay trong làn mưa, nhìn ánh mắt a, e đã hiểu chúng mình đã không còn như ngày xưa" ... thế thôi...chỉ là một khoảnh khắc mà hình ảnh ngày xưa chợt ùa về, khiến tự dưng con người ta muốn dừng lại, trân trọng cái khoảnh khắc đó, có chút gì đó mong manh và tinh khiết, cứ nghĩ chạm vào sẻ vỡ tan như những giọt mưa.
    Bài hát "NovemberRain" lại vang lên day dứt, tháng 10 chứ không phải một tháng mừa đông u ám nào đó, không phải vô cớ mà lại có “Bao giờ cho đến tháng 10” nhỉ?...Replay hoài đến độ con bé phòng bên phải chạy qua : “Ông khùng à, có tắt ngay cái thứ ầm ỉ đó đi không”. Lâu lắm mới lại nghe Rock, người ta cứ nghĩ là nó phải mạnh mẽ, hổn tạp hay là 1 thứ gì đó tương tự nhưng ẩn đằng sau những giai điệu Alternative đó là những khoảng lặng thật buồn.
    [IMG]


    ảnh: Đoạn đường trước Quốc Học


    Một ngày mưa, con đường phượng bay ngập tràn lá rụng. Một trận mưa lá, đẹp mà buồn. Tự hỏi: có ai từng ngẩn ngơ tiếc lá phượng kia không? Một ngày mưa, bầu trời Đại Nội vắng những cánh diều - những cánh diều no gió mãi bay thật cao, thật xa. Có ai đã từng hẹn ai về một cánh diều - một lời hẹn mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực. Một ngày mưa, xe lao vun vút trên mặt đường. Mùa đông gió mướt, mưa quật mạnh vào mặt, vào tay. “Lạnh thiệt đó!” - giọng nói khẽ thốt lên hòa lẫn trong gió đêm. Một ngày mưa nhìn nước sông Hương cuộn chảy, lại nhớ những ngày lụt kinh hoàng. Một ngày mưa, nhớ bóng một người nhạt nhòa, liêu xiêu cuối phố. Một ngày mưa ảm đạm, tiễn đưa một người đi về nơi rất xa, những giọt nước mắt lăn dài … rồi lại nhớ những kỷ niệm xa xôi của những ngày tắm mưa thơ dại, những ngày thấy mưa rủ nhau chạy nhảy tung tăng ngòai đường. Mưa hồi đó trong veo, mát rượi và hồn nhiên biết mấy. Một ngày mưa có hai chiếc xe đạp ngây ngô đi song song nhau. Một ngày mưa khác có người chở người đi trong màn mưa ướt đẫm, mưa không lạnh nhưng sao thấy run run. Một chiều mưa “Đời Nghiêng”, xoay tròn ly cafe trong tay, ngắm mưa rả rích qua mái tranh, biết nhớ những phút giây bên jo, hattieu, tidal, myhuong, Long…biết quý những người thân trên gia đình svnonglam. Một đêm mưa trú dưới mái hiên ven đường, tin nhắn tới, giai điệu quen thuộc lại vang lên “…kiss the rain…keep in mind…we are under the same sky….”. Ngẩng nhìn lên, phố vắng thật đẹp, bóng người lao công cần mẫn bên đường. Nhớ ngày mưa bất chợt trên cầu Tràng Tiền, mùa Festival, chiếc áo mưa che chung, nụ cười thân thiện, gần gủi của những người chưa hề quen biết. Nhớ lắm trường mình những ngày đông, mưa to lại lụt, nhớ mấy em năm 1 lom khom che dù nhặt hạt tương tư….Tất cả cứ như những thước phim chiếu chậm, của ký ức, của thời gian. Ước gì mình có thể ôm trọn tất cả trong tầm tay .
    "Hẹn Huế mùa sau sẽ về thăm
    Thăm từng cái lạnh dấu trong chăn
    Nghe mưa rả rích trong đêm vắng
    Để nhớ vô cùng những tháng năm"
    Gọi về trên từng góc phố, hàng cây, mưa làm cho những đền đài thành quách cố đô vốn đã bàng bạc màu thời gian nay lại phủ thêm một màu rêu phong cổ kính.
    "Chiều ni xứ Huế dầm mưa
    Sen gia đôi cụm lưa thưa mặt hồ
    Một người biền biệt nơi mô
    Hoàng thành trầm lặng, cố đô não nùng."
    (Xưa Huế chiều mưa- Mai Văn Hoan)
    "Trầm lặng" để lắng sâu, cất giữ mãi cõi lòng, để nghe bâng khuâng, xao xuyến, nghe dìu dịu, rưng rưng cho mỗi giọt nhớ, giọt thương...Mưa Huế, đó có lẻ không chỉ là ký ức nữa mà đôi lúc lại là nổi ám ảnh, day dứt. Viết cho một người bạn đã rất xa, viết cho bạn bè cuối khóa và viết cả cho bản thân nữa. Mai xa Huế rồi, hỏi ta có nhớ Huế không?


    10/2k8
    Một bài thơ về Huế của một tác giả không chuyên mà mình rất thích


    Chú cám ơn [W]ind nhiều, đã dành thời gian đọc thơ chú. Chú là người Huế. Học tại Huế, và thực tập tại Vĩnh Linh, Quảng Trị. Hiện chú đang sinh sống và công tác tại Nha Trang. Huế và Quảng Trị đầy ắp kỷ niệm với chú. Vào QuangTrinet, chú thấy như mình tìm gặp lại những người thân quen ngày ấy, tuy đến bây giờ chú vẫn chưa có dịp ghé thăm.
    Lần nữa cám ơn cháu. Chúc cháu vui.
    [IMG]

    CHẠNH LÒNG
    MÙA ĐÔNG XỨ HUẾ

    Mùa đông thương Huế cơn mưa dầm
    Vắng tiếng thuyền ai mấy chuyến sang
    Câu hò neo lại vần ai oán
    Mấy thuở Hương Giang hết gợn buồn?

    Thương em khi Huế khẽ vào Đông
    Buông ướt tóc xanh, buốt má hồng
    Chiều vương vương lối giăng giăng tím
    Đẹp dáng em về thoang thoáng Xuân

    Mùa đông thương Huế bởi mưa dầm
    Sao xa lặn hết, chết vầng trăng
    Tiếng sáo phiêu diêu cô quạnh lạ
    Gửi hồn lữ khách với Kim Long(*)

    Thương em vì Huế có mùa Đông
    Thiếu nắng, đầy mưa, gió lạnh lòng
    Vẫn có em cười duyên dáng quá
    Khiến vần thơ viết mãi chưa xong

    Nghh


    (*) Kim Long: Nơi nổi tiếng con gái đẹp nhất Huế. Có lưu truyền chuyện tình của vua Thành Thái với một cô gái Kim Long qua câu thơ:
    Kim Long có gái mỹ miều
    Trẫm thương trẫm nhớ trẫm liều trẫm đi.


    Link ảnh
    http://quangtrinet.com/diendan/showthread.php?t=13898
    Link bài thơ
    http://quangtrinet.com/diendan/showthread.php?p=120853#post120853
    ^^:domat
  2. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    Rất lâu rồi 2008 thì phải...

    [IMG]


    [IMG]


    [IMG]

    [IMG]
  3. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    Ngồi cf sách một ngày gió, ngắm Tràng Tiền từ trên cao thật lạ ...Một chút lung linh, chút rực rỡ, chút xô bồ của cuộc sống....

    2010

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]

    [IMG]
    BaoChau thích bài này.

Chia sẻ trang này