Người đến tìm ta để nói lại những lời đã cũ... Rượu đã nhạt còn rót vào chén vỡ... làm sao mà ta say? Họ từng yêu nhau. Một tình yêu bắt đầu với những cái nhìn đầu tiên trong phút chốc, diễn ra khá nhanh, chóng vánh, tiến triển khá đẹp, lãng mạn. Nhưng kết thúc cũng thật mau và cũng khá vội vàng. Cuộc sống đã cách xa, ngày tháng cũng đã qua và mọi chuyện dần đi vào quên lãng. Mỗi người trong bọn họ đều có cuộc sống riêng và chẳng thể ngó ngàng đến cuộc sống của nhau. Thế nhưng đến một ngày vô tình đi về qua lối cũ, anh bắt gặp lại bóng dáng của cô thấp thoáng ở phía cuối con đường... Anh chợt thấy có một cái gì đó bỗng lạnh, chợt thoáng qua thật mau. Và như thấy lòng mình đang đứng lại... Anh tự trấn an, cườithầm và tự nhủ: "Không phải ! Có lẽ, chỉ là cảm xúc thôi..." Đêm hôm ấy, trở về nhà sau một cuộc vui và men bia nồng nặc. Một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Nhìn chiếc bể cá, nhìn những sỏi đá, anh thấy lòng mình sao băng giá, cô lạnh, đơn độc đến tái tê... Quá khứ chợt ùa về, anh mơ màng chìm mình trôi vào trong nỗi nhớ. Nơi mà tiềm thức có một khoảng lặng với cảm giác thật yên bình. Nơi mà chỉ có mỗi hai người, tay nắm tay, vai kề vai chạm khẽ, miệng tươi cười và ánh mắt xôn xao... lúc đó, anh hiểu rằng - anh đang nhớ. Một nỗi nhớ... không có mấy ngọt ngào.
Cái gì đã qua không nên để ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, Quá khứ đã là ngày hôm qua dù có hoài niệm thương nhớ hay tiếc nuối thì cũng chỉ là quá khứ.Sống cho hiện tại và tương lại.