Dạo này tâm trạng lên xuống thất thường. Nhiều khi đang vui cực điểm thì bỗng dưng thấy mình đang lửng lơ đâu đó. Không thể gắng cười. Ghét ta những lúc như thế. Nhưng ngày qua ngày ta lại cứ như thế. Không thể làm chủ bản thân được. Có thể hơn thua với bất cứ ai nhưng lại đầu hàng trước chính mình. Bỗng dưng ta nghi ngờ quyết định, lựa chọn của chính ta; bỗng dưng thấy mệt nhoài chán nản và tràn đầy thất vọng. Mà chẳng vì gì cả. Muốn ru mình trong giấc ngủ vùi để quên đi mớ bồng bông của hiện tại. Nhưng ngay cả giấc ngủ cũng khiến ta thấy khó khăn làm sao. Vẫn muốn mình thôi đòi hỏi; nhưng ta vẫn cứ tham lam muốn vơ tất cả vào mình; muốn một thứ gì tròn đầy và nhiều hơn thế nữa. Dù biết rằng cuộc sống này còn bao nhiêu thứ phải lo; ta đâu phải là một mối bận tâm duy nhất....Vậy mà ta vẫn đòi hỏi; ta chẳng chịu sự an bài của cuộc sống. Ta vẫn cứ liều mình lên chống chọi, đòi hỏi, khao khát. Để rồi thất vọng. Ta chẳng có gì, chỉ là một kẻ trắng tay. Thế nên khi nắm giữ được điều gì đó, ta muốn nó chỉ là của riêng ta thôi, duy nhất của ta thôi; ta sợ phút giây ấy chỉ là một thoáng, sợ một ngày kia nó sẽ vỡ tan như bọt xà phòng, ta sợ và sợ....sợ rồi một ngày mình lại là kẻ trắng tay.... Vẫn chỉ là một đứa trẻ ưa vòi vĩnh, tham lam và ích kỉ!!!!
Ta đã mạnh mẽ, cố gắng bao nhiêu để đứng dậy sau một cú ngã để lại trong tim ta nhiều vết sẹo, để lại trong lòng ta một chỗ trống không gì có thể khuất lấp và lấy đi của ta bao nhiêu nhiệt tình, đam mê, hi vọng và tin tưởng. Vật vã, khổ sở từng ngày để có thể không quỵ ngã nhưng rồi cứ mỗi bước đi lại không tránh khỏi những chông chênh và rơi xuống; ta khóc triền miên, tìm mọi cách để dành giật niềm vui từ cuốc sống. Và ta đã đứng dậy, vui sống; lại mỉm cười. Nhưng giờ đây....sao ta lại yếu đuối. Đã tự hứa với bản thân sẽ ko bao giờ khóc, ko bao giờ để cho mình yếu đuối trước chính mình. Thế mà ta lại khóc. Có lẽ ta lại thêm một lần nữa sai lầm.... Ta ko còn tự tin là mình sẽ làm tốt bất cứ việc gì nữa, vậy mà ta vẫn mạo hiểm làm, để rồi chua chát nhận ra rằng ta đúng là vô tích sự. Ta chỉ là một con số không tròn trĩnh thôi. Hãy đi xa đời ta, đừng bao giờ tiến gần lại để ta thôi khao khát, ta thôi mong ước, ta thôi hi vọng. Vì ta biết rằng, sẽ chẳng bao giờ đâu....ta có được điều gì. Vì thế hãy đi đi nhé! Để mình ta, chỉ riêng ta thôi....
Càng ngày tình cảm càng nhiều lên nhưng nỗi lo lắng sợ hãi cũng tăng lên gấp bội. Nhưng dù thế nào, ta vẫn sẽ cố gắng....
Vẫn muốn giữ mãi những xúc cảm nguyên vẹn trong những giây phút đầu tiên. Nghe lại bài hát và ước ao rằng mình chưa bao h bắt đầu để mãi mãi ta chỉ cần nhìn nhau và hiểu rằng....ta cần có nhau....
Ngày thứ nhất: Định đợi đến hết ngày sẽ viết những dòng này nhưng tâm trạng lúc này ko thể đợi được. Buổi sáng thức dậy với cảm giác trống trải. Và rồi là buồn. Nỗi nhớ cứ khiến ta đứng ngồi không yên. Chẳng tập trung làm việc gì được. Muốn được về nhà, nhưng còn nhiều việc phải làm quá. Người có vẻ không buồn. Hay người buồn mà không nói, ta chẳng biết. Có lẽ giữa ta và người còn những điều chưa thể hiểu hết. Những cuộc nc qua loa, tâm trí người dường như đang ở đâu đó thật xa, dù người nói luôn ở bên ta. Cái bắt đầu này có vẻ khó khăn hơn ta tưởng....Giờ đây, nhớ thật nhiều nhưng dặn mình kìm lại, ko thốt thành lời. Không cầm đt lên, ko có bất cứ hành động nào khiến người biết được là ta đang buồn nhớ. Ta không thể nào bộp chộp như trước nữa. Có lẽ nên giữ lại một chút gì đó cho riêng mình. Cứ bình thản như thế, cứ lạnh lùng như thế, cứ coi như chẳng hề có chuyện gì....Để người thấy ta như thế.... Rồi ngày mai, ta sẽ nhớ người ít hơn, và tập trung hơn vào những việc phải làm.... Ngày thứ nhất trôi qua khó khăn làm sao...
Ngày thứ 3: Hôm ni thiệt là vui. Dường như mọi thứ lại như ban đầu, người đem đến cho mình những xúc cảm như lần đầu tiên gặp người, được nhận những quan tâm chăm sóc thật ân cần. Phía trước còn rất dài. Mong rằng ta ngày càng trưởng thành hơn để có thể mãi mãi nắm giữ được hạnh phúc này.... Yêu như tình đầu, nhé!!!
Nghe bài hát và tự nhiên thấy buồn.... Những yêu thương đã từng tha thiết vậy mà bây giờ vô nghĩa, mờ nhòa, chẳng còn đọng lại chút gì trong tim ta ư? Chẳng lẽ đã thời gian và nỗi đau đã xóa tan hết mọi thứ trong ta ư? Ước gì chưa bao giờ nồng nhiệt để rồi khi kết thúc vẫn còn đọng lại chút dư âm cho ta nhớ về....Bây giờ nhìn lại quãng thời gian đã qua, ta chẳng còn thấy gì nữa. Dường như đó là một quãng đời đã bị xóa đi, chỉ còn lại sự lặng im, lặng im đến vô tình. Bởi vì con tim ta bây giờ đã khác....Ai trả cho ta chút hoài niệm xa xưa?????
Nó mang một cái tên buồn lắm-kỷ niệm. mọi người nói cái tên đặc biệt và nhiều ý vắng rộng thênh thang. Nhưng không thể, vì kỉ niệm vẫn và sẽ mãi là…kỉ niệm. Thực tế, kỉ niệm chỉ là những nỗi buồn, nhưngc niềm vui được nghĩa, nhưng đối với nó thì khác. kỷ niệm của nó chỉ toàn là những kí ức đau buồn mà thôi, nhiều lúc nó muốn quên đi tất cả những gì là buồn đau, là nước mắt, là sự nhớ nhung, là nỗi trống người ta”biến hoá”thành cái tên đó. Nhưng đã dược mang cái tên thiêng liêng ấy, dù là ai cũng không thể đập vỡ hay vứt bỏ đi. Nó cũng vậy…( xin lỗi vì đã spam)
Lâu lắm rồi mới có cảm giác thất vọng và chán nản về bản thân như thế này. Mình đã tệ đi rất nhiều so với trước đây. Đã buông xuôi cuộc đời và bản thân mình. Để rồi hôm nay, chỉ vì một bài kiểm tra mà mình cảm thấy ghét mình đến cùng cực, và rồi mình tự hứa mình sẽ đứng dậy. Đứng dậy thật mạnh mẽ và vứng vàng nhé!!! Cố lên!!!
Sau một ngày xui xẻo lại mỉm cười, dù nỗi buồn vẫn còn phảng phất đâu đó. Tự thưởng cho mình một đêm nữa thức khuya. Xem phim và suy nghĩ cho những ngày sắp tới!!!