my village

Thảo luận trong 'Người Quảng Trị' bắt đầu bởi minhchaustyle, 21/6/10.

  1. minhchaustyle Thành viên

    My village

    I was born and grown up in the central of Vietnam where suffered losses in war and affected by severe weather conditions. Quang tri was a historical land where there remained lots of relics in the war such Vinh moc tunnel, Ben hai river and Hien luong bridge, Bo de school, Thach han river, etc. Quang Tri was known as the place embracing 2 national ceremonies, 2 towns and 2 historical rivers". This land reminded us of unforgettable historical event in summer 1972 "Quang tri thanh co ¦ fight 81 days and nights". Unlike other places, it was said that Quang tri was province where suffered most heavily losses in the war. Besides, people called Quang tri with other name "land of the western winds and white sands". The weather seems to be severe all years, in summer it was burning while in winter it was chilly to the bones. My village was a poor countryside in Trieu phong distrist, Quang tri province, bordered Thach han River, Trieu Thanh commune and Bich la village. My village was not as rich as other village; however, this was "studious land". I felt proud when was born in this countryside because I inherited many precious values as hard working, and fondness of learning. In village, most children were allowed to go school and college. My village's pupils were always industrious, enthusiastic and ambitious with a belief "studies for sake of bright future". When starting go to school, they determined that "study was the only way to get rich, help family and country". By learning, they believed that they would contribute partly to building country and help families and neighbors. Indeed, the rate of pupils who have won high prizes in the term of districts, provinces and university yearly were in high level. Especially, for the university exams, many pupils got high marks which ranking the first in the Trieu dong commune. Add to this, grandparents, parents, and relatives encouraged the study spirit in the children. In spite of shortages and difficulties, parents were ready to loan to send their children and college. They hoped that with the development of education, science and technology, their children would find a better life.
    My villagers had to work hard, however, could hardly afford for their daily life. Their lives were very simple and needs of everything; the life of villagers was closely linked with agriculture, they mainly grew rice and vegetable but the productivity was not high. Each of family, only 1 to 2 person was at the labor age, they must feed 3 to 5 dependents. Therefore, the life remained many difficulties and unlike as other places, a day of working here started in the early morning. They got up about 4:30 a:m to go to fields, some go to market to sell vegetable, and others come to towns to get a job like carpenters, masons, and welders and so on. A large of youth must leave the country, mainly go to the southern Viet Nam to earn living, partly afford for their daily life and get money to help their families.
    The village reminded me of childhood's memories. When the night came, we together played" hide and seek" under the moonlight on harvest days. It was often after having dinner, we gathered in someone's house to listen to the stories about war and legend of ancestor narrated by grandparents. Then, I recalled going on the familiar roads on the way to school and playing folk games like "hopscotch, skipping, hopping". When thinking of the past, however, I felt a little sad. Time went by and life had many changes. Almost my friends must go far because of studying and earning living, I have rarely met them except for Tet‘s holidays.. I wish that I could come back to relive in the childhood's memories in my village.
    In the future, although I can live far, far away from the rice fields, bamboos hedges and meek villagers, those images and memories will forever be in my heart. Perhaps, life will teach me in a different way to understand, remember and love country more. At present, I am living in the rest days of college life. It is hoped that I will get a good job, earn a lot of money to contribute to building country, help family and villagers.
    ............................................................................................................................................................
    bản.....dịch
    LÀNG TÔI !

    Tôi sinh ra và lớn lên ở miền trung Việt Nam, nơi chịu thiệt hại trong chiến tranh và bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Quảng Trị là một vùng đất lịch sử, nơi có nhiều di tích vẫn còn trong chiến tranh như địa đạo Vịnh)MÓC,Sông Bến Hải – Cầu Hiền Lương , trường Bồ Đề, , vv Quảng Trị đã được biết đến như là nơi gồm có nghĩa trang quốc gia, những con sông lịch sử ". Vùng đất này nhắc nhở chúng ta về những sự kiện lịch sử không thể nào quên trong mùa hè 1972" 81 ngày đêm Thành Cổ ". Không giống như những nơi khác, Quảng Trị là tỉnh nơi bị thiệt hại nặng nề nhất trong chiến tranh. Bên cạnh đó, Quảng Trị được gọi với cái tên khác "vùng đất của gió Lào và cát trắng" Thời tiết có vẻ là khắc nghiệt trong tất cả các năm,. vào mùa hè nó đã được đốt cháy trong khi vào mùa đông thì nó lại lạnh đến xương.
    Làng của tôi là một vùng quê nghèo ở Huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, giáp sông Thạch Hãn, xã Triệu Thành và làng Bích La. Làng của tôi đã không giàu như làng khác, tuy nhiên, đây là 1 làng "hiếu học". Tôi cảm thấy tự hào khi được sinh ra ở vùng quê này bởi vì tôi được thừa kế nhiều giá trị quý giá như làm việc chăm chỉ, và hiếu học , hầu hết các em được theo học các trường cao đẳng và ĐH .. Làng của tôi học sinh luôn siêng năng, nhiệt tình và đầy tham vọng với một niềm tin "Học vì 1 lợi ích tương lai tươi sáng "trong tương lai. Khi bắt đầu đi học, họ xác định rằng" học là cách duy nhất để giúp bản thân, giúp đỡ gia đình và đất nước "Bằng cách học tập, họ tin rằng họ sẽ đóng góp một phần để xây dựng đất nước và giúp các gia đình và hàng xóm.. Thật vậy, tỷ lệ học sinh đã đoạt giải cao trong kỳ của huyện, tỉnh, trường đại học hàng năm đã được ở mức độ cao Đặc biệt,. cho các kỳ thi đại học, học sinh được điểm cao nhiều mà đứng vị trí đầu tiên trong xã Triệu Đồng. Thêm vào đó, ông bà , phụ huynh và người thân khuyến khích tinh thần học tập ở các em. Mặc dù tình trạng thiếu thốn và khó khăn, cha mẹ đã sẵn sàng đi vay để gửi tiền cho các em vào học ĐH . Họ hy vọng rằng với sự phát triển của giáo dục, khoa học và công nghệ, con em của họ sẽ tìm thấy một cuộc sống tốt hơn.

    Người làng tôi đã phải làm việc chăm chỉ, tuy nhiên, khó có thể đủ khả năng cho cuộc sống hàng ngày của họ. Cuộc sống của họ rất đơn giản và nhu cầu của tất cả mọi thứ; đời sống của dân làng được gắn liền với nông nghiệp, chủ yếu là gạo và rau quả nhưng năng suất không cao. Mỗi gia đình, chỉ có 1-2 người đã ở tuổi lao động, có 3-5 người ăn phụ thuộc. Vì vậy, cuộc đời vẫn còn không ít khó khăn và không giống như những nơi khác, một ngày làm việc ở đây bắt đầu vào sáng sớm. Họ thức dậy khoảng 4:30 sáng: để đi đến các cánh đồng, một số đi chợ bán rau, và những người khác đến với thị xã để có được một công việc như thợ mộc, thợ hàn và vv. Một lượng lớn các thanh thiếu niên phải rời khỏi quê hương, chủ yếu là đi đến miền Nam Việt Nam để kiếm sống, một phần là đủ khả năng cho cuộc sống hàng ngày của họ và tích góp tiền để giúp gia đình họ.

    Làng nhắc nhở tôi những kỷ niệm của thời thơ ấu . Khi đêm đến, chúng ta cùng nhau chơi "trốn tìm" dưới ánh trăng vào những ngày thu hoạch. Đó là thường sau khi ăn tối, chúng tôi tập trung tại nhà của một ai đó để lắng nghe những câu chuyện về chiến tranh và truyền thuyết về tổ tiên của ông bà kể. Sau đó, tôi nhớ lại đi trên những con đường quen thuộc trên đường đến trường học và chơi trò chơi dân gian như "Nhảy lò cò, nhảy dây,..". Khi suy nghĩ lại quá khứ,tôi cảm thấy một chút buồn. Thời gian trôi qua và cuộc sống có nhiều thay đổi. Hầu như bạn bè của tôi phải đi xa vì việc học tập và kiếm sống, tôi hiếm khi gặp họ trừ các ngày nghỉ Tết .. Tôi ước rằng tôi có thể trở lại sống trong ký ức của tuổi thơ trong làng tôi.
    Trong tương lai, mặc dù tôi có thể sống xa, cách xa các cánh đồng lúa gạo, hàng rào tre và dân làng nhu mì, những hình ảnh và những kỷ niệm sẽ mãi mãi trong trái tim tôi. Có lẽ, cuộc sống sẽ dạy cho tôi một cách khác nhau để hiểu, nhớ và tình yêu đất nước nhiều hơn nữa. Hiện nay, tôi đang sống trong những ngày còn lại của cuộc sống đại học. Hy vọng rằng tôi sẽ nhận được một công việc tốt, kiếm được nhiều tiền để góp phần xây dựng đất nước, giúp đỡ gia đình và dân làng
    CandyVNZET thích bài này.
  2. minhchaustyle Thành viên

    bài ni là của chị ở trong xóm...thấy hay thì ..........
  3. zero3five Thành viên

    My village was a poor countryside in Trieu phong distrist, Quang tri province, bordered Thach han River, Trieu Thanh commune and Bich la village. ?
    wrong
    Bich La is village of Triêu Đông commune
  4. toilavay Thành viên

    Đọc nguyên bài không biết "làng tôi" là làng nào? Nại Cửu phải khung?
  5. minhchaustyle Thành viên

    chắc rứa vì tui ở nại cữu mà..
  6. cactuswhite Thành viên

    Everyone has a childhood with beautiful home ..........

    Although I have not really big ....

    but perhaps it will never lose my tronng ............

    (write tense error everybody forgive)

Chia sẻ trang này