Nghĩ vẫn vơ

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi kengoaidao, 20/6/09.

  1. kengoaidao Thành viên

    .Lại một đêm thức ngủ ....Lâu rồi mới trở về cái cảm giác onljen đêm ....Mắt lờ đi nhìn màn hình , nhưng khi nhắm mắt lại không thể ngủ .....Chẳng hiểu vì sao nữa ?Lần đầu tiên mới gặp trường hợp như thế này ....Bao nhiêu cảm xúc ....Cứ hỗn độn .....Cứ dày vò .....Lại phải suy nghĩ .....Có người bảo tôi không nên suy nghĩ nhiều quá ....vì suy nghĩ nhiều sẽ nhanh già hơn .....Nhưng lời nói và hành động sao quá khác xa nhau .....Thực sự suy cho cùng thì tôi không hoàn toàn đúng ...Nhưng ít nhất trong một thời điểm nào đó tôi còn trân trọng cái tôi của 1 ai đó , còn mỉm cười gắng gượng cho cuộc vui không tàn ....Còn có sự cố gắng cuối cùng ....còn có 1 niềm tin nhỏ bé trong vô vàn niềm tin đã bị dập tắt ....Rằng mọi chuyện sễ tốt đẹp hơn mà thôi ...Có suy nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì .....Nhưng sao khó mà làm nên nổi điều gì khi mình thì cố gắng hiểu còn ai kia thì vờ đi như chưa bao giờ làm ....Thấy hụt hẫng ....thấy chán ...Nói đúng hơn là muốn vứt bỏ thức tình cảm này ....dù nó đã có quãng thời gian quá đẹp .......

    ......Nhưng chưa bao giờ cảm thấy bình yên hơn ở bên người ấy .....Chưa bao giờ

    .....Sự lập luận dù có chặt chẽ bao nhiêu rồi cũng phải có một lỗ hỗng nhất định và mất cảnh giác ......Thế giới mà tồn tại 2 dòng cảm xúc trên một dòng sống thì làm sao xây dựng nên cái gì đó vững chắc ......Có lúc ngỡ như đã hiểu tâm tư , hiểu sự chán nản của nhau .....Đã có lúc mỉm cười HẠNH PHÚC vì đang dần khắc phục sai lầm của nhau ....rồi thấy hình như tôi đang ảo tưởng ....Vần là 2 thế giới đấy thôi ....2 con người ....2 miền suy nghĩ và 2 lối sống quá khác nhau ......Sao khi người ta bị cuốn vào dòng cuáy cơm_áo_gạo _tiền thì không còn là nổi mình nhỉ ? Tôi biết? Tôi chưa hiểu được điều đó .Vì tôi còn là thằng làm thuê ...Nhưng đâu phải cứ như thế là bỏ qua bao nhiêu thứ xung quanh ....nhiều khi tôi đã cố cảm thông ? Cố hiểu ? Bất lực ....thấy sao quá khác nhau .....ừ thì cần phải có thời gian suy nghĩ ......nhưng khoảng thời gian ấy là khi nào? 1 năm ....2 năm ....hay chẳng bao giờ có ..........không muốn mất đi nhưng sợ níu giữ lại làm niềm đau nhân 2 ......ừ thì cứ nhẹ nhàng khi đến vậy ........

    .....Lại mất ngủ ....thức đêm với đôi mắt thâm quầng ....mệt mỏi .....Rã rời ....nhưng lại không thể nhắm mắt và quên đi .....Chán thật ....Đến bao giờ thì không phải nghĩ suy và con người không chút vướng bận nhỉ ? tự hỏi vu vơ thế thôi chứ ai chả biết điều đó là viển vông ? Không thực tế ....Vậy mà vẫn cứ ước nó có thật ....Cứ ước nó sẽ xuất hiện dù chỉ là 5p........Tôi còn nhiều cái mông lung lắm ....Cần phải chắc chắn .....Vậy đấy .....

    .....Mưa ! Huế lúc nào cũng có những cơn mưa bất chợt và nao lòng .....Nhìn xuống đường xá thấy vắng vẻ lạ thường nhưng lại tìm đựoc chút thanh bình trong màn đêm này .....Có lẽ cũng lâu rồi không ngắm nhìn sự vắng vẻ hoang vu .....Toàn chỉ thấy người chen chúc người .....Vật va chạm vật mà thôi ....Cuộc sống ....rắc rối .....giải tỏa ....Phức tạp thật ....

    ......có người bảo Tôi đọc những gì tôi viết chẳng hiểu gì thì viết làm gì ?tôi nói ơ hay nhãy ...Cảm xúc là cảm xúc của tui .......Có phải ai cũng hiẻu đựoc đâu ......Lại hỏi tui dường như chỉ thấy nỗi buồn chứ không thấy niềm vui của Tôi .....Chán thật ....hỏi như thế mà cũng đặt ra á .....Không phải Tôi viết ,toàn những tâm trạng buồn đâu .....Đôi khi vì có xúc cảm tạo nên ....Đôi khi là vì căng thẳng ....Viết để cho Tôi thấy nhẹ nhõm hơn dù nó chất chứa vô vàn cái gì cũng chẳng làm sao .....Có người hiều và sẽ có người không hiểu ......Thậm chí đến tôi thỉnh thoảng vẫn còn thấy khó hiểu ấy chứ ?Cười sặc vì nghĩ mình cũng khùng thật .....

    Đã khuya rồi mà mình cứ tỉnh bơ như thế này ....Thấy có cái gì đó không bình thường ....Ừ thỉnh thoảng cũng nên phải thế cho cuộc sống muốn màu muôn sắc .....thôi thì cứ để thư thư rồ sẽ quyết định ...Sợ quyết định sẽ làm đau cà mình cả người ta .....Thế nhé ......
    thinhchua, LynNgo*BÉ* thích bài này.
  2. kengoaidao Thành viên

    Mọi người biết về một Thằng Hắn , một Thằng Hắn giữa một thế giới không thật , Hắn của những lời viết , có thể đó là Hắn một Thằng Hắn chỉ viêt những bài viết buồn , với niềm cảm xúc và sự yêu thương đôi khi Hắn không hiểu nổi huống gì người ngoài đọc , cảm nhận và suy nghĩ ... Và Hắn giật mình khi ai có thể nhớ những lời nó viết , từ một nơi nào đó trong trái tim Hắn , chỉ vậy thôi ...đơn giản và thật nhẹ nhàng ...nhưng Hắn chỉ muốn nói với ai rằng : Cảm ơn ai đó ! Đã cho nó hiểu thế nào là một tấm lòng ...
    Nhiều khi nghĩ về bản thân mình Hắn tuyệt vọng và thật sự sợ hãi , quá khứ của Hắn , hiện tại và cả tương lai nữa ....Hắn biết Hắn sẽ phải trả giá đắt cho những quyết định không đúng đắn của mình , Hắn muốn ai hiểu hắn , muốn ai đó như một người bạn chân thành bên hắn .......Được không ... ?
    Và hắn cũng vậy sẽ lắng nghe ai đó nói ......hắn muốn nhìn thấy bạn bè hắn hạnh phúc và ai đó cũng vậy ....Tất cả rồi cũng sẽ qua .. Cuộc đời là tất cả sự va chạm , là khi yếu lòng thấy sự chán chường , thấy cần một ai đó bên mình ..........thì hắn tin ai đó sẻ đón nhận những gì tốt đẹp nhất mà phía trước tuơng lại dành tặng .. Và hắn muốn nới với ai đó.....Cảm ơn ai đó vì bài viết đã tặng hắn ..
    ...:SnowAngel:..*BÉ* thích bài này.
  3. cà rốt Thành viên

    Một đêm dường như thức trắng với biêt bao suy nghĩ và dày vò bản thân . Chuông điện thoại kêu như đang nghẹn trái tim ta , 8 cuộc gọi nhỡ làm ta như yếu dần đi và quỵ ngã ..Muốn nghe giọng ai đó , muốn cầm máy nhưng tay ta dường như bất động . Khó khăn lắm mới gửi được những dòng tin nhắn cho người _ giờ cầm lên thì tất cả sẽ lại như chẳng có chuyện gì . Ta không phủ nhận là ta đang mệt mỏi _ có lẽ vì những lời người nói ra . Giá như ta đừng nói ra sự thật tìm một lí do thoái thác . Thì người sẽ không thế này _ và ta không phải nhoài người trong cái buốt lạnh của màn đêm ....Một đêm lại trôi qua .......Nơi môi cảm nhận mặn chát và nơi tim bắt đầu bình yên ....
    .....Để sáng mai ra như một thói quen lại gạch vào cuốn sổ lịch như bao ngày khác . Rồi giật mình cười bản thân '' Phải bỏ đi thôi ! Mình ngu thật chia tay rồi mà '' .....Như vô thức cuốn sổ tay lại được xé từng mảnh vụn nhỏ rải rác dưới nền nhà ...Mọi thứ chấm dứt ....tất cả vỡ tan ..Ta lạng mìn dẫm lên mọi thứ , nhủ thầm lòng về nơi quá khứ ..Quá khứ của ngày hôm qua của 8 tiếng về trước ....Một vết sẹo cho những gì đã qua ...
    Tình yêu chợt qua, rồi xa thật xa
    Để anh vẫn mãi phiêu du miệt mài
    Nhiều khi tự dưng, thề trong lòng anh
    Từ nay sẽ mãi chẳng thương nhớ ai
    Ngày em rời xa, tình xa thật xa
    .....
    ..................

    Và trong màn đêm, chỉ riêng mình anh
    .....
    Tưởng quên được em, tưởng xa được em
    Thật ra trong tim vẫn nhớ đến em
    ......
    Và đôi khi tủi thân muốn khóc lên
    Nhủ lòng thôi nhé mối tình đã qua !
    ......Lần đầu tiên nghe nhạc khi mọi người còn chìm trong giấc ngủ ! Bài hát này không biết nghe bao nhiêu lần rồi ! Nhưng ngày hôm nay cảm giác nghe nó sao khác lạ . Phải chăng đón nhận âm nhạc trong từng niềm vui nỗi buồn còn tùy thuộc vào tâm trạng của bản thân . Xưa ta đón nhận nó trong niềm vui , còn giờ đón nhận vì có cái gì thật thân thuộc ...Có lẽ thế !
    Cũng đã gần 3 tháng kể từ ngày ra đi ! Và cảm giác mất mát một cái gì đó lại quay trở về . Quê ngoại giờ này đang chìm trong nắng nóng và gió lào , mọi người như khô cả đi . Còn ta ! Từng cơn mưa giọt nước ngấm sâu vào lòng, lạnh lắm phải không ? Chẳng biết biết bao giờ cỏ mới mọc xanh cho ta đỡ xót xa hơn nửa ? bức ảnh cuối cùng chụp cùng ai là cái ngày kết thúc một thời bên nhau vẫn còn đó.
    .
    ....Có lẽ tan rã sẽ tốt hơn ? ....7 năm ..cuối cùng cũng chỉ là thế ...ừ ..chỉ là thế .
    ...:SnowAngel:..*BÉ* thích bài này.
  4. cà rốt Thành viên

    ......Cứ ngỡ rằng bao giông tố rồi sẽ làm lành những vết thương ...Cứ ngỡ rằng sẽ yên lòng và sống tốt cho tháng ngày đã qua ...Cứ ngỡ quyết định của người lớn không làm lùi và tổn thương con trẻ .....Ừ thì tất cả là do cuộc sống .....Được cái này ắt sẽ mất cái kia ....

    ....Ta ngồi và nghĩ đến một bầu trời ...một bầu trời lãng quên đi rất nhiều thứ ...Thấy hụt hẫng ...thấy xót xa và hờn tủi ...muốn làm những điều mình thích muốn sống như mình hằng hoài bão ....Sao khó quá ...con đường trước mắt ẩn hiện gương mặt của người ta không thể không nghĩ tới ....

    ...Người ta bảo '' Lửa thử vàng gian lao thử sức '' ....Thấy sức mình còn quá bé nhỏ để chịu đựng những tin đột ngột như ngày hôm ấy .....Nghe điện thoại của Mẹ.....Cảm thấy có cái gì mặn đắng rồi tất cả chỉ là nhữnng sự sắp đặt ......Vâng Mẹ ạ ! Chỉ là sự sắp đặt ....

    ......Rồi sẽ ra sao cuộc sống có thay đổi ? Sẽ nhớ da diết ? thời gian ấy sẽ ra sao ? Tất cả mãi là dâu chấm hỏi ........Cho 1 điều gì đó Ta dấu chặt trong tim ngày trở về .......
    ...:SnowAngel:..*BÉ* thích bài này.
  5. kengoaidao Thành viên

    Mọi chuyện cứ tiếp diễn càng làm tâm hồn như mệt mỏi ...Lòng trống rỗng và tim đau ....
    Em xa nó để có những lúc như thế này ...Nó cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa biển người bao la ....Đếm ngược thời gian thì hình như Nó đang trải qua điều gì đó đau điên cuồng...đau đến nát tâm hồn .....Ngày ấy và bây giờ sao khác nhau quá ...giá như tất cả cứ bình thường thì Nó không phải hối hận điều gì ? Có bờ vai mà chẳng ai thể tựa ...Có lời yêu mà chẳng dám nhận ....Có nước mắt mà đã cạn hoen mi .....Có bàn tay như ấm nồng tay ta mà chẳng dám cầm ...Vì trái tim nói nó cần được bình yên ....Và chưa ai đủ làm nó rung động và vì còn đó những vết thương ...
    ...:SnowAngel:.. thích bài này.
  6. cà rốt Thành viên

    Khi người ta đánh mất đi một điều gì đó thì có lẽ sẽ rất buồn . Như chính trong tâm trạng của ta lúc này . Dù đó là những cuộc chơi có nụ cười _ có một ai đó bên cạnh . Nhưng cái gọi là khái niệm niềm vui chẳng biết biến đi đâu từ mấy tháng nay . Đôi khi vì ta không thể _ Đôi khi vì ta phải như thế _ Ta không hiểu bản thân ta cần gì _ Cũng chẳng biết phải làm như thế nào _ chẳng lẽ cứ phải buông xuôi mọi sư sao ? sống trên đời ai cũng phải có một tấm lòng ? Đúng nhưng sao khó nghĩ thế ?
    Tim ta lạnh ! Không phải vì mùa đông mà vì một niềm tin đã rạn vỡ , vì một yêu thương đã tan ............Miệng ta cười ! Đâu hẳn đó là vì hạnh phúc , vì đón nhận điều gì đó ! Mắt ta khóc ! Đó chưa chắc đã là điều cần an ủi .
    Cho đến giờ phút này ta cần phải tiếp tục trên con đường chưa có chủ nhân ngự trị trái tim ..............Ta ơi đừng tuyệt vọng !
  7. thinhchua Thành viên

    Sống trên đời ngần ấy năm, ngần ây năm k phải quá nhiều nhưng đối với mình đó là quá đủ.
    Ai cũng nói mình cực đoan, ừ thì vậy đó,Nhưng hỏi có ai biết mình đang nghĩ gì , đang chịu đựng những j j???
    Nhiều lần, ngẩn mặt chửa ông trời, xin ông 1 lần quên kẻ chẳng ra j đi, xin ông quên đi,quên đu ông ơi.Quên cho nỗi đau trong nó lắng hết,nhưng tại tại sao???????????????Ông vẫn nhớ đến cái thằng khốn nạn này, nhớ đên nó rồi mjang cho nó tiếp những bất hận!
    Nó là vậy đó ông ơi, nó k biết khóc, nhưng nó biết buồn đó, nó biết nhục, nó biết mình là ai.Nó đã bước đi thì xin k một lần nguẩn lại.Nó k còn tin ai hết , k còn dám đặt lòng tin vào ai hết.Kể cả gia dình của nó.chỉ đơn gian cái lòng tin của nó bị lợi dụng quá nhiều rồi.Nó bị tổn thương.
    "Người ta có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có 1 chốn để quay về"Nó biết nơi quay về là đâu nhưng h nó k muốn quay về nơi đó, mãi mãi...Xin 1 lần dừng bước để lau khô những nỗi đâu chỉ riêng mình nó.
    ...:SnowAngel:..cà rốt thích bài này.
  8. kengoaidao Thành viên

    Cuộc sống!! Có những lúc khiến ta hụt hẫn, có những lúc ta tìm đc cái cảm giác hạnh phúc...
    Riêng tôi!!! Cái cảm giác đó đã trải qua rồi lại tới... Nó khiến tôi có thêm kinh nghiệm và nỗ lực vươn lên...
    Cuộc sống: Tình yêu & tình bạn...
    Ta là thế nào để 2 thứ tồn tại song song???
    Thật nực cười!!! Tôi nghĩ, nếu ai vô tình xem bài viết này của tôi.... họ có thể nghĩ 1 thằng như tôi mà bày đặt chứng minh tình yêu, rồi tình bạn...
    Tôi kô quan tâm, mà tôi cũng chả cần ai quan tâm làm gì???
    Tôi chỉ hiểu và biết... đến 1 lúc nào đó, khi cảm xúc, những gì giấu trong lòng bị dồn nén, thì tôi phải tìm 1 nơi nào đó mà xả nó ra....
    TÌnh yêu.... cái tuổi 25.. trải qua yêu giả, rồi yêu thật... Và có ai nghĩ rằng tuổi này biết yêu....
    Tình bạn... bạn bè thì nhiều... Nhưng mình thì hiểu đc có mấy thằng... và chắc gì tụi nó đã hiểu mình.
    Tôi thấy nực cười khi nghĩ về chuyện tình....
    Tôi yêu, quen 1 ai đó... Vẫn có thời gian cho bạn bè
    => cũng bị nói là thằng dại, sợ gái....
    Và ngược lại, đi chung với bạn bè.. Lại bị người yêu nói vì bạn mà không còn nhớ đến.....
    Ôi!!! Nực cười quá phải kô??? ;));))
    Khó hiễu, khó mà là sao cho vẹn toàn 2 bên....
    Và cuối cùng....
    Cái mà tôi gọi là bạn bè, cùng chia sẽ buồn vui, cái mà giúp tôi vượt qua mọi khó khăn...
    Chính là tình bạn...
    Còn tình yêu..dối lừa... kô hận... muốn yêu.. Nhưng bây giờ tôi vẫn chưa dám nghĩ đến....
    Tôi cô đơn... Nhưng tôi kô đơn độc...
    Sau lưng tôi... Còn có gia đình....
    .... Và 1 lũ bạn mà tôi coi là anh em của mình.... Và trong số đo có Chị...
    Đúng!! con đường tôi đi, kô ai giúp tôi đc... Tôi chỉ có 1 mình... Nhưng tôi chắc rằng... Những lúc tôi vấp ngã, những người bạn, Chị sẽ động viên và làm động lực cho tôi..... Và tôi kô cô đơn...
    Chị nói với tôi " Chừng nào em vào làm việc lại, thì mới rủ Chị nhậu. Còn kô khỏi luôn đi nha Cưng"
    Lời nói đó tôi ghi trong lòng... Cám ơn người bạn,người Chị của tôi...
    Và tôi biết rằng.....
    Đằng sau tôi còn bạn và...
    ...:SnowAngel:.. thích bài này.
  9. cà rốt Thành viên

    Tôi đã nhiều lần hụt hẫn... Nhiều lần chán nản... Nhưng mọi người... họ đã cho tôi 1 cái gì đó???
    Chỉ là an ủi...
    chỉ là làm cho mình có thêm 1 tia hy vọng nào đó....
    ...Nhưng tôi vui.... Tôi hiễu... Và từ đó tạo cho tôi 1 cái gì đó vô hình, khiến tôi đặt niềm tin vào đó... Và tôi tiếp tục....
    Hy vọng... niềm tin.....
    Lại hy vọng... Hy vọng dù mong manh nhưng tôi là con người mà... kô hy họng thì chả có gì gọi là người....
    Niềm tin...
    Tin rằng cuộc đời này sẽ có nhân-quả...
    Tin rằng .... sẽ có công bằng...
    tin rằng được cái gì, thì mất đi cái đó.... Và mất cái gì thì sẽ đc cái khác bù vào...
    Lập topic này... Để...
    Cám ơn mọi người... cảm ơn những người đã cho tôi niềm tin và hy vọng.... Cám ơn!!!
    Và 1 điều... Niếm tin, hy vọng đó cũng nhờ vào 1 gia đình ảo....
  10. thinhchua Thành viên

    Một ngày nữa đang dần qua đi, nó qua rất đơn giản như cách nó đã đến.Tất cả đang trôi qua mặt mình 1 cách nhanh chong.Ngồi lại 1 chút, thư hỏi lòng mình nó đang vui hay đang buồn.Nó có đang tuyệt vọng như mình đây k.Con đg đó mình đã chọn rồi đó, uhm , đúng là mình dã chọn đó,nhưng nó sẽ đưa mình về đâu chứ.Nó có dẫn đến những j mình ước mơ k???
    Ước mơ à, cao với quá nhỉ,ước mơ của mình đúng là cao quá,mình đã ước có 1 cuộc sống hạnh phúc, k cần giàu có,chỉ muốn có 1 cuộc sống đơn giản như những người công nhân, sáng đi làm, tối về đc ăn cơm với vợ con thôi.Nhưng sao khó vậy hả trời???
    Nó biết nó giờ k có j, k có bất cứ j,bạn bè, gia đình, nó biết bên cạnh nó chỉ có cái tôi đang bị tổn thương của nó và có cả những lời cay đọc mọi người dành cho nó.Nó đang thay đổi mà, nó đang học cách khép mình lại, nó tập cho mình 1 cách hút thuốc mới, nhẹ hàng.Nó biết rồi cuộc đời nó cũng như những làn khói thuốc kia thôi.Rồi sẽ có lúc tan biến.
    Người ta nói nhiều cho nó, người ta khuyên nó, chửa nó sao k biết đứng dậy , sao chỉ có quá khứ trong tim.Nó cười đơn giản nó biết cái ước mơ của nó cũng vì quá khứ mà thôi, nosk cần trả lời, vì đơn giản nó là nó, 1 thằng khốn nạn.Đc k? Khốn nạn là tên nó.
    Nó cười, 1 nụ cười khinh rẽ cuộc đời.
    ...:SnowAngel:.. thích bài này.
  11. cà rốt Thành viên

    ....Có nhiều lúc thèm một mình mà khóc.....Không cần ai an ủi, vỗ về......Cho nỗi buồn như là giọt nước...Lăn xuống má... và trôi đi .Có nhiều lúc thèm gục đầu mà khóc ...Quên ngoài kia mưa cũng khóc... như mình !Những nỗi buồn đua nhau dồn chật lại ...Như là một nỗi tủi thân. Có nhiều lúc thèm được ... nhìn mình khóc.... Nhận... ra mình khóc khác ngày xưa....Những va đập in lên màu mắt ....Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua....Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh ....Ta cố giữ cho mình....dù chỉ chút lòng tin
  12. thinhchua Thành viên

    Có lẽ cuộc đời là thế,phải nói chính xác cuộc đời trong nó là thế chăng.Đó là 1tachs cafe k đường , k đá, nhưng sao nó vãn cảm thấy ngọt chứ.ừ mà đúng thiệt, 1 tách cafe đen ử.nực cười quá à,màu đen bao phủ cuộc đời nó có đen bằng những giọt cafe kia k nhỉ? có lẽ k, nhưng có lẽ có, nó cũng k rõ nõ, chỉ biết nó đang làm quen dần với bóng tối!Nhưng vị đắng của cafe có đắng bằng vịj đắng của cuộc đời k ta hèo??Cái ny thì nó biết, vì đắng của cafe k bằng 1 phần nhỏ vị đắng của cuộc đời nó, có lẽ vậy mà đối với nó , 1 tách cafe k đường k đá thật là ngọt..Vậy đi..cứ vậy..đi..Nó cố gắng mà...
    Viết cho chính mình!
  13. kengoaidao Thành viên

    ...Có những lúc Ta đã thầm quên em....Để rồi ta lại nhớ...Mưa ơi đừng rơi nữa...Để trong giấc mơ ta lại thấy nụ cười em...Có những nỗi nhớ không tên...Có những phút giây ngỡ mình đã đánh mất....Có nỗi buồn rất thật...Cháy bỏng con tim...Có những phút giây lặng im...Nghe lòng mình thao thức ..... ...Mưa buồn day dứt....Trong mơ....Ta lại thấy em cười....
    Biết rằng thời gian sẽ chẳng bao giờ quay lại nhưng sao vẫn cứ thấy lòng nuối tiếc, vẫn thèm muốn những phút giây ngày xưa, những phút giây được trông thấy em cười....Thôi đành cố dỗ dành để chìm vào giấc ngủ, để hy vọng trong mơ lại được gặp em
    thinhchua thích bài này.
  14. Adv Thành Viên Danh Dự

    Chính lúc này ta cũng đang nghĩ vẫn vơ... về tuơng lai ... Biết là sẽ có con đường với nhiều ngã rẽ... đi về đâu, chọn lối nào? Có em bên cạnh, ta sẽ cố...
  15. cà rốt Thành viên

    Tiếng hát buồn cứ lặng lẽ len lỏi trong đêm vắng, thấm sâu vào đến tận cùng niềm đau buốt giá, tận cùng nỗi nhớ....ngày xưa ơi. người xưa ơi.........quá khứ cũ mèm như trang sách đã khép lại, nằm yên như ngủ quên trên giá phủ đầy bụi....còn nhớ làm gì?còn tìm lại làm gì......giấc mơ xa rồi còn đâu

    Ai đang mang đến cho mình những ngày nắng ấm, ai đang khiến cho lòng mình cảm thấy nỗi bình yên đang về, ai đang khiến lòng mình tìm thấy cái gọi là niềm tin.... niềm tin để mình biết yêu thương thêm 1 lần, được yêu thương thêm 1 lần, để hi vọng và để chờ đợi ......Sao những ngày qua mình luôn nhớ về nơi ấy, nghĩ về người con gái ấy.......Mình có quá mơ mộng không?Ngày mai sẽ ra sao?Hạnh phúc hay khổ đau.....lo sợ trước xa tắp đời mình, lo sợ về 1 lần chia ly....Có lẽ mình nên ngồi lại, bình tâm và lắng nghe những cảm xúc trong lòng .....có thể mình đã nhạy cảm quá chăng....
    giọng hát Tuấn Ngọc vẫn vang vọng đâu đây xa mờ trong đêm vắng....
    "Con quỳ lạy chúa trên trời
    Sao cho con lấy được người con yêu
    ......................."
    mình là người ngoại đạo, vậy mà mình lại xin chúa cái điều mà mình đang nghĩ trong lòng.....em! Em hãy ngủ ngon nhé, anh mong đêm nay em sẽ mơ thấy những giấc mơ ngọt ngào....
  16. kengoaidao Thành viên

    Có người bạn hỏi ta rằng : Tại sao trên đời lại có lòng trắc ẩn ..? Câu hỏi ấy không xuáy sâu vào bất kì điều gì nhưng tự nhiên lại cho ta những nghĩ suy ....điên cuồng đến ngỡ ngàng .....Lòng trắc ẩn ư ? Biết bao nhiêu lần ta tự hỏi mình nó là cái gì ...Không phải là sự im lặng đến tê dại lòng người ....Không có nụ cười và những giọt nước mắt pha lẫn trong đó ......Lòng trắc ẩn .....Có lẽ là vô hình ..Mà ta ....Mà bạn chỉ hiểu nhưng không diễn đạt được ....
    Trở về với topic thân thương sau những chuỗi ngày bình yên qua ...Thấy lòng nhẹ nhàng và thanh thản .....Hôm qua ngồi 0nljen có người bạn trong đại gia đình QNT hỏi ta : Sao topic của bạn, bạn không muốn có người viết vào...? Ừ chẳng biết trả lời bạn sao ta gửi bạn mặt cười như thông điệp mình cũng chẳng biết nữa ..........Vì tất cả những gì ta viết là yêu thương, là buồn vui , là gửi đến người cho ta một điểm tựa vững chắc suốt tháng ngày qua ....Và còn gửi về nơi quá khứ vô hồn một màu đen u buồn của kí ức ......Ta viết ra giản đơn ta muốn cảm ơn tất cả để giờ ta có được như ngày hôm nay ...Ngay tại đây vào giờ phút này .....Dù cuộc sống có muôn vàn khó khăn , hay có những lúc ta quỵ ngã tưởng chừng không đứng dậy nổi .....Thì ta vẫn luôn tin sẽ có một con đường sau những điều ấy để ta bước đi ......
    Huế với những cơn mưa phùn thưa thớt mà giá lạnh ...N gày mùa đông có lẽ chưa khép lại , nhưng ta chờ, chờ một chút ánh nắng lí lách của ngày hè .....Một màu đỏ tươi sẽ thấm đẫm vào trong kí ức của ta .....Về với nơi ta sinh ra ....Từ sau ngày Ngoại mất dường như căn nhà âm u hơn .....Phải chăng nó đã quen thuộc với dáng hình Ngoại mỗi ngày suốt hơn 80 năm qua ......Phải chẳng khi một ngọn nến trong ngôi nhà rộng lớn này tắt đi cũng làm cho nó trở nên tối mịt .........Dù dòng đời có đưa Con đến nơi nào thì Con vẫn luôn tin rằng : Tuổi thơ mình đã từng gắn liền nơi này ...Nơi kỉ niệm sẽ mãi theo bước chân con trong những lúc con yếu lòng Ngoại ạ ! Giờ con lại sắp sửa bước sang cái tuổi mà Ngoại đã từng nói 'Tuổi đã qúa chính chắn để có một gia đình.......Nhanh quá phải không Ngoại.....Ngày mai đây con lại trở về với sự nhộn nhịp chốn thành hoa .......Nhưng con biết con sẽ mãi giữ trong mình tấm hình của Ngoại .....dõi theo con .....
    Có một điều mà ai cũng biết ...dù tình yêu thương của mình có lớn đến bao nhiêu thì sau suốt những điều ấy ta mới nhận ra giá trị đích thực của cái bên trong .......Ta sẽ vẫy gọi những ngọt ngào hạnh phúc ..........
  17. kengoaidao Thành viên

    Người ta tìm thấy nhau
    Đôi lúc chỉ trong một lần bỗng dừng chân
    Đôi lúc chỉ trong một lần bỗng nhìn quanh quất...

    Để thấy
    Ở đâu cũng có người, ở đâu cũng hối hả...
    Những dòng xe thì mệt nhoài
    Những hàng cây thì rì rào nơi góc phố tìm sự tồn tại của nhau

    Để thấy
    Ngôi nhà nào cũng sáng đèn
    Căn phòng nào cũng mở cửa sổ
    Và con ngừoi nào cũng đang mỉm cười..


    Ai cũng mơ được hạnh phúc...

    Mưa vì thế mà về thay cho lời đáp
    Làm ngắn đi khoảng cách tưởng như vô tận của hai cánh tay chạm không tới
    Làm nhoà đi giọt nước mắt không được lăn trên vai nhau
    Làm vững chắc thêm đôi chân không đi chung một con đường ( quá khứ)

    Để rồi người ta tìm thấy nhau
    Trong một ngày thôi
    Hay chỉ vài khoảng khắc
    Dù là xa ngàn trùng ấy
    Dù là gần ngay trước mắt...

    Người ta sẽ còn tìm thấy nhau
    Giữa ngay cả những con người hình như là quá khắc nghiệt,
    Giữa ngay cả những con đường hình như là quá dài và đêm thì không bao giờ ngừng khóc.

    Người ta sẽ còn tìm thấy nhau
    Giữa ngay cả những bài ca cũ và mới
    Giữa ngay cả nỗi đau với ký ức xưa và hy vọng nhóm lên từ những lần gọi được hồi đáp...

    Cho dù, trong những điều ấy, có cả những điều hoang đường nhất
    ...

Chia sẻ trang này