(Viết hưởng ứng cuộc thi Tình yêu-những hoài niệm !" Cho em góp vui với 1 truyện ngắn ngắn nào ...bà con đọc đừng cười nghen !!Thanks) NHẸ NHÀNG BAY ! Chiều nay em được nghỉ học sớm,dắt xe ra cồng trường thì trời đổ mưa.Em thèm cái cảm giác được nhâm nhi cây kem.Lũ bạn quay sang hỏi " có thích đi ăn gì ko?" Em cười,bảo rằng em mệt,em muốn được về nhà. .. Mưa to,em ko đi về hướng nhà mình. Em ghé Jin.Hôm nay quán vắng,chỉ có 1 đôi rất teen,và 1 anh cũng khá chững chạc đang cặm cụi với cái lapton.Em chọn băng ghế dài trong góc,gọi 3 vị kem ổi-sữa chua-và cafe. Chị phục vụ mỉm cười " hôm nay đi một mình hả em?" Em cũng mìm cười ... Trời vẫn mưa,em lấy đống sách vở ra, vừa học vừa nhâm nhi kem.Đầu nặng trĩu,từng con chữ nhảy nhót.Em lại rối tung cả lên.Em xếp chúng và đi quanh quán,lấy một ít báo HHT và truyện tranh. Mưa vẫn rơi,càng lúc càng nặng hạt,Em xin chị thêm 1 chút nước lọc,chị rót đầy ly và nói " Sao hai đứa làm khổ nhau thế!" Thoáng chút ngơ ngác....nhưng rồi chệnh lòng..em mỉm cười.Thật sự em ko hiểu gì cả,em vẫn đến quán nhiều,có lẽ vì thế chị quen mặt,nhưng những lần đến,em đi cùng lũ bạn,bé em,và mấy bà chị."Hai đứa" mà chị ấy nói là ai ? Nhạc chuyển bài...Em nhói lòng,nghẹt thở " Sometime we touch" ...Em lặng đi một lúc .Em nghĩ đến anh.Mọi thứ lại ùa về,em cố gắng sắp xếp lại từng tí từng tí một,thật chậm rãi,em sợ lại làm rối tung. Mưa nhỏ hạt,em quyết định về.dù vẫn còn sớm.Chị đưa tiền thừa,rồi nói theo " Em à,anh chàng đó thỉnh thoảng vẫn đến một mình đấy!" Em phì cười.... Định bảo với chị rằng "Chị nhầm em với ai mất rồi" Nhưng em...im lặng và cười một mình Em về,nhưng ý nghĩ về sự nhầm lẫn đó cứ lẩn quẩn.Em nghĩ đến con nhóc ..mà chị tưởng là em,em nghĩ đến anh chàng nọ...Em đặt ra giả thiết,nếu đó là em,nếu đó là anh?Em dừng lại,em ko nghĩ nữa.Vì em biết sẽ không bao giờ ! Anh đến với em rất bất ngờ,đó là một buổi tối đi dạo trên biển,anh nhắn tin vào bảo " Anh nhớ bé lắm!" .... Nếu không phải 13 năm lớn lên bên nhau,em sẽ ...liệt anh vào list "những anh chàng giỏi múa mép" Anh bảo iêu em,em hoài nghi.Chỉ đến lúc,em biết đến bức tranh vẽ hình mình treo ở phòng anh,thì ...em mới tin !Lúc anh vẽ,em chỉ là cô học trò lớp 10 .. Và tình cảm trong em lớn dần ..lớn dần.... chân thành !Tin tưởng và hi vọng....... Rồi,có những biến cố xảy ra.Anh vẫn giấu em nhiều thứ,em biết nhưng em vẫn tin tưởng lắm,vẫn trân trọng và nâng niu tình cảm đó.Vì nó.em có thể vượt qua mọi thứ!Khoảng cách ư ? Em ko sợ ! Năm tháng trôi qua .. - Em có 1 câu đố nè : Một con mèo đen đến thăm một con mèo trắng.Câu đầu tiên nó nói là gì? - Nhóc,gì nữa đấy.Còn đố anh nữa cơ à ? Ừ,được rồi.nếu em nhận là mèo trắng.Anh sẽ trả lời . - Ơ.em là em…làm sao mà nhận được là mèo trắng được. - Thế thôi không nói . - Ờ thì nhận .Nói nhanh đi - Nó nói là : Hâm ơi,ngủ đi nào. Đã 12h rồi đấy ! …… Em đọc lại một lần nữa,những sms của anh đầy kín cả máy rồi….Đọc lại lần nữa,để xóa đi ……..xóa đi không có nghĩa là sẽ quên..bởi em đã thuộc lòng từng lời cả rồi …… Anh gọi cho em…Im lặng…im lặng.em sốt sắng “ Anh à. Anh nói gì đi,đừng im lặng mãi như thế !” …. “ Mình thôi em nhé !” “ Thôi gì cơ !” …. Im lặng “ Mình chia tay đi! Anh xin lỗi” …. Anh cúp máy mà không kịp để em nói thêm 1 câu nào. Anh vẫn luôn thế. Anh luôn cho mình cái quyền được cúp máy,được out trước trong những lần nói chuyện của hai đứa. …. Em quay số máy anh : “ 1 câu thôi.anh có chắc những điều anh nói ko?” … “ có !” “ vì sao ?” "Anh sợ em bị tổn thương,anh muốn được một mình,anh ko thể yêu em trọn vẹn,em quá mong manh,anh sợ..." ... Em để anh đi. Em đau ,đau lắm,đến tận lúc này anh vẫn dối lừa em,anh vẫn chưa quên,vẫn dùng dằng với chị ấy... Sao anh ko nói với em,sao anh ko chính mình nói với em,đừng để em biết điều đó từ người khác.Đừng để chị ấy bảo rằng " Cám ơn,vì có em,tụi chị mới nhận ra mình cần nhau " .....Sao anh im lặng? sao anh chỉ nói " Nhóc ơi,cho anh xin lỗi " sau tất cả....... Mọi chuyện đến quá bất ngờ.Em thấy mình khó đứng vững được ! quá nhiều áp lực,quá nhiều tủi hờn,quá nhiều thất vọng,quá nhiều đổ vỡ...Cảm tưởng như chạm vào em lúc này..sẽ dễ dàng vỡ tung và..tan biến mất ! Em bảo với anh,em khỏe,em vẫn ăn cơm đúng bữa,uống thuốc đều mỗi ngày,đi học được thầy cô khen,em có những niềm vui khác từ gia đình và bạn bè...Em không nói dối,hoàn toàn ko nói dối Em ko muốn ghét anh,ko muốn trách móc,dù em biết...anh đáng bị như thế !! Anh chẳng còn là anh ngày nào nữa.mãi mãi....Nhưng em sẽ cố gắng giữ lại những gì tốt đẹp nhất về anh,em muốn thế!! Và tết này về,em sẽ vẫn gặp anh.Em ko trốn tránh-bởi điều đó thật ngốc nghếch! Và em vẫn để tóc dài,ko pải vì anh bảo " trông bé iu rất dịu dàng " Và em vẫn sẽ treo bức tranh anh vẽ.Ánh mắt tròn và sáng trong,nụ cười rất xinh.Em sẽ luôn như thế ! Và thỉnh thoảng sẽ vẫn nhớ : "Ngủ đi ai đó đêm rồi đấy Trông ngóng gì mọi thứ chỉ màu đen Đếm một đến khi nào ..không thể Nhắm mắt đến khi không còn thấy đêm Sạc pin đi ngày mai còn nghe máy Những từ nào trong lá thư viết dở Bỏ đi,ta tự biết ai đó muốn nói gì.. Mơ thấy ta đi,nhưng đừng ..hôn nhé Trùm chăn qua đầu và bắt đầu ngủ đi Đừng lầm nhẩm trong đêm về mọi thứ.. Những thứ băn khoăn và...cả tên ta ! Thế nhé...thế ngủ đi ai đó nhé Ngày mai lại đến và ta sẽ nhớ nhau hơn " Em hứa với anh " Mùa thu này,em ra HN " Em lỡ mất mùa thu ... Em lại hứa với anh " Em sẽ ra vào mùa đông,mùa đông lạnh lắm...anh nhỉ ?" Và lần này,em sẽ ra....Chắc chắn.Chỉ có ý nghĩa là khác chút thôi. Hà nội mình chầm chậm vào đông rồi phải không anh? Hoa sữa rụng đau từng viên sỏi...Mưa ướt nhòe đôi mắt của Hồ Gươm.....vẳng đâu đó...lời tâm tình của gió....như 1 lời chia tay! và em sẽ... Dù rất buồn , Sài gòn ơi... đừng khóc , dẫu một mình thì vẫn cứ thênh thang. Không được giận hờn vô cớ bởi mùa sang, thôi day dứt về bài thơ bỏ lỡ. 22.10.2007 Chanh chanh:anhga15: