Nhớ Gio Linh quá!

Thảo luận trong 'Tâm sự, điều muốn nói....' bắt đầu bởi phucpro2008, 6/8/11.

  1. phucpro2008 Thành viên

    Thế là đã được 6 năm sống xa quê nhà thân yêu cũng giống như 2190 ngày xa miền quê thân yêu này cũng chừng 131400 giờ tâm hôn luôn mang nổi nhớ quê xa gia đình và những người bạn thân yêu 7884000 phút và rồi tình yêu quê cứ lớn dần lên trong 473040000 giây xa quê hương đó.
    Ai rồi cũng có những ngày lớn lên và chào tạm biệt vùng quê thân thương của mình để đi tìm cái chữ. Cuộc hành trình 6 năm thật ngắn đối với một đời người nhưng thật dài với một nỗi nhớ gia diết. Nhớ những bà nội, bà ngoại đã già mà mỗi lần về thăm là một lần ba rời lệ khi chia tay cháu yêu, gương mặt của bà đã già và thời gian đang gần lấy đi tất cả của bà, những ngày ở bên bà với những tiếng gọi " Mệ nôi và mệ ngoại" thật thân thương đã lớn lên bên cháu.
    Ba ơi! dù xa những cháu vẫn yêu bà và mong bà sống mãi với con cháu nhé.
    Nhớ những ngày thơ ấu với ba và mẹ, những ngày bên Ba thật đẹp dù Ba lúc nào cũng say trong men rượu, vì ba thân yêu mà con không có một cô bạn gái nào vì sợ hộ cười và ngại khi đến nhà mình chơi, nhưng ba ơi! con yêu ba thật lòng vì ba lúc nào cũng yêu con cái của mình và chị em con lớn lên không một lần bị ba đánh và ba đã dạy tụi con rằng " không được dạy con cái bằng những trận đòn". Con nhớ Mẹ nhiều lắm mẹ ơi! cả đời tận tảo vì chồng con và gia đinh nội ngoại. Mẹ với chiếc xe đạp cũ kỉ của những năm 1975 đã chở từng bao lúa nặng hơn cơ thể mình đế bán lấy tiền nuôi dạy chúng con lớn khôn, không một lơi than phiền, không bao giờ trách than số phận mẹ đã cho tụi con những gì yêu quý nhất và không bao giờ cho tụi con bị đói dù gia đình mình rất nghèo, mẹ ơi! con luôn khóc và buồn khi nhớ mẹ. Tỉnh cảm của mẹ với tụi con quá lớn.
    Nhớ những người hàng xóm thân yêu luôn bên Phúc và hoà đồng với Phúc, nhớ những trận đá bóng trẻ thơ dưới trời mưa mà trên mình không một miếng vãi che thân, nhớ những đếm chơi trốn tìm mà không thể nhìn thấy nhau vì trời quá tối, nhớ những lần đi ăn ăn trộm bị người ta rượt đánh và chia nhau từng quả chuối, quả đào, quả mít...và rất nhiều kỉ niệm nữa mà thời gian ngắn không thể viết hết được dù trong tôi những ngày đó luôn nhớ như in.
    Nhớ những người bạn thân của những ngày học cùng nhau dưới mái trường. Nhớ những ngày đi học trong mùa đông giá rét chia nhau cái áo lạnh, nhớ những ngày đi học thêm ăn bánh chuối rán, nhớ những ngày của phủ nữ tranh dành nhau tặng hoa cho con gái vì cả lớp 30 nam mà chỉ có 13 nữ, nhớ những ngày bỏ tiết, những ngày cuối cùng 12 cả lớp ngồi lại đứa nào cũng khốc sưng cả mắt. Trời ơi! sao nhớ và muốn về quê quá dù bây giờ sẽ không còn được như hồi xưa nữa.
    Quê hương Gio Linh nơi còn lại gia đình, những người bạn thời thơ ấu, những người bạn thân lớp 12 của mình sẽ mãi ở trong trái tìm và bây giờ và mãi mãi mình vẫn muốn được 1 lần về quê nhiều hơn 1 tháng.
    ước gì tết nguyên đán kéo dài 1 tháng và nhiều hơn nữa để mình được ở bên Gio Linh nhiều hơn.
    Doanh Doanh thích bài này.

Chia sẻ trang này