Mới đi mưa về. Mưa SG nhanh, dồn dập, mạnh mẽ và lạnh.....Mưa quất vào lòng mình những hạt to và nặng mà chẳng nghe tiếng đồng vọng lại...Có lẽ mình đã không còn cái lãng mạn, xúc cảm như xưa...khi những cơn mưa đến mang nỗi nhớ và yêu thương ùa về, để ấm áp, để đau đớn, để hạnh phúc....Mưa nhắc mình rằng mình đã khác xưa, đã lì trơ, đã chai sạn...ko còn đủ để yêu một cơn mưa như ngày xưa nữa....Mưa làm ta nhớ ta của một thời thiết tha, nồng ấm....
Tôi ghét sự ướt át. Mưa làm ướt cả đầu tóc,ướt cả áo quần. Mưa làm tôi lạnh.Nhưng tôi lại yêu mưa Bởi nhờ mưa tôi mới nhận ra rằng có người luôn chuẩn bị 2 cái áo mưa để đưa tôi một cái. Có người làm tôi không còn lạnh mỗi khi đi mưa về Đó là cảm giác ấm áp mưa dành cho riêng tôi
Ngày trước, giữa đêm mưa lạnh, người đó đã một tay lái xe, một tay nắm chặt tay mình....mưa lạnh nhưng con tim mình ấm. Con bây giờ, người ấy tập cho mình phải biết tự sưởi ấm con tim....
Sài Gòn mùa này lắm những cơn mưa, Phố xá ngoài kia đi đâu cũng thấy nước ngập! Anh chở em đi, đôi ta cùng hè nhau đẩy! Đường ngập như sông, toàn là nước đen thùi!