Có qua được không em? Thuở ngày xưa, mắt biếc Con đường mưa... tiêng tiếc Thấy bóng người ngỡ quen! Có qua được không em? Những chiều xưa khắc khoải Bóng em dần xa mãi Để mình anh bâng khuâng. Có qua được không em? Nỗi nhớ cứ trào dâng Biển chiều không lặng gió Cho lòng anh lạnh căm. Em ơi qua được không???.....
Rồi cũng qua mà anh... khi con đường xanh biếc.. chả còn gì luyến tiếc.. khi tất cả đã xa! Rồi tất cả sẻ qua.. Sẻ qua đc thôi mà.. khi cơn mưa mùa hạ.. rã rích bắt đầu rơi và rồi anh sang chơi.. Qua mà làm quái gì.. khi không ai tiếc nuối... để rồi sau nãy chuối.. là bức hình của em.. Khi em muốn ăn kem với anh là chuyện Nhảm...
Sẽ chẳng bao giờ qua được đâu em Những nỗi nhớ trong ta cứ mãi hoài vô cớ Những niềm đau mãi làm ta trăn trở Về người! Nơi ấy - cũ, xa xăm. Dẫu cuộc đời có dài đến trăm năm Ta nguyện mang hơn 75 năm còn lại Nhớ về người, chỉ nhớ thôi mãi mãi. Chẳng khi nào ta lại để lãng quên.
Ai cũng bảo sẽ chẳng bao giờ quên Chỉ thời gian lặng lẽ qua góc quán ủ rũ Gặp dáng xưa, gặp hao mòn ngày cũ Lời hứa xưa... chơi vơi về đâu... Chớ nhắc nhủ với em về một lời nguyện cầu Ai bảo nỗi nhớ trong anh không thành dĩ vãng Để một ngày hình bóng em trong anh ra đi trong lẳng lặng Có lẽ nào anh chẳng lãng quên? (V)
mỗi mùa thu là một lần lá rụng, giờ chưa thu nhưng sao lá đã lìa cành. Tôi gặp em vào một ngày của mùa thu. và chuyện chúng mình bắt đầu. rồi kết thúc vào mùa xuân. tôi chợt nhớ tới một bài hát: "Xuân về cho cây xanh lá, cớ sao tình ta chỉ có mùa thu ..." có phải chăng từ dạo ấy, tôi bắt đầu thấy yêu mùa thu, yêu cái khoảnh khắc của mối tình đầu, yêu nụ cười mà sẽ không bao giờ tôi quên đc. hôm nay, gần 6 năm trôi qua. tất cả tưởng đã bình yên. thế nhưng, chẳng hiểu từ đâu, ký ức lại một thoáng hiện về, chỉ nột thoáng thôi nhưng tôi đã ... Buồn! Một mình vô định lang thang... ký ức buồn tênh mãi lan tràn sâu trong tâm tưởng không mộng ảo Trống trải lạnh lùng cô đơn... (buồn quá post lên đây tý. đừng del nha AE)