<div align="center">THƯ QUÊ NHÀ !</div> Cuối thu, khi những chiếc lá vàng rời cành và cơn gió heo may mang hơi lạnh luồn qua từng khung cửa, ta chợt nhớ câu thơ của Xuân Diệu " Đã nghe rét muớt luồn trong gió, Đã vắng người sang những chuyến đò" thế rồi O còn nhớ bến đò Trung Yên, bến đò An Dạ trong những cơn mưa phùn gió bấc. Vậy thì O hãy nhắm mắt lại, nghĩ về một thời đã xa, xem trong máu thịt của O còn đọng lại chút heo may se lạnh, với những cái buốt giá đìu hiu quê miềng. Xứ người cũng lạnh giá, nhưng cái lạnh xứ người "mau bạc tóc, để đêm dài ai uống rượu tri âm" Gửi đến cho O ngay trong tâm tưởng mà O nói rằng nó thiêng liêng đến nhường bao. Tuổi thơ O còn trãi qua với những cánh dều thời thơ bé, nhưng làm gì O còn nhớ những cơn Lũ trắng đồng bạc trắng với Rều trôi. Lũy tre xanh vẫn còn đó, bờ tre khóm chuối thân thương như ngày nào. Và con đường ban trưa vẫn trãi đầy rơm rạ vào những ngày mùa, hương đồng hòa quyện với những cơn gió Nam Lào cháy rát. Triền sông vẫn dạt dào những con sóng, mặn chát những trưa hè. Đầu làng cuối xóm, những ngày mùa tất bật, bất tận với những con gió Nồm mang theo chút oi nồng của biển. O còn nhớ! O còn nhớ không?. Gửi cho O nè, những đêm trăng, triền sông lộng gió, không nơi nào đẹp hơn quê miềng với ánh trăng bàng bạc, ta chơi đùa với đường rơm, trò chơi trốn tìm, bịt mắt mắt dê, Đánh khăng đánh đáo, nhảy dây và cướp cờ - rồng rắn lên mây có cây lúc lắc có Ông thầy ở nhà không. Trầm trày may rủi, bẻ củi nấu ăn, trày mô trày ni!... Không có khoảng không gian nào, không có một góc trời nào nơi miền đô hội mà có thể so sánh chúng được O hỉ, vui quá cho dù mình gửi về nó bao nhiêu niềm thương nhớ, trìu mến và dạt dào. O cứ đọc đi và mượng tượng một ngày xưa, và do đó ta trở lại những ngày xưa. Không còn là bé nhóc năm xưa, tắm mưa trần truồng chạy nhảy, theo cánh dều hồng bay với giấc mơ! Và chính những giấc mơ ấy nuôi ta lớn lên từng ngày. O sống phương trời Tây, đô hội với đèn hoa tráng lệ, với thời đại văn minh nhất thế giới, nhưng quê hương trong O không bao giờ phai nhạt. Quê hương trong O khi nào cũng vậy, không lẫn vào đâu được ...O hỉ. O về Sài Thành, O về Quảng Trị, O ghé Triệu Phong, O long bong về Triệu Độ, O lang thang làng An Lợi, rồi O nhớ ghé An Dạ cho tui gửi lời thăm O nhé. Không thể gửi cho O hết những kỷ niệm, những ngày xưa có thể trở lại trong O khi nào O nghĩ tới chúng, khi nào O nghĩ tới, đúng không O. Tui hết giờ rồi O ơi! Thôi thì O nì! Đọc thơ tui gừi O hi! <div align="center">Hoàng hôn cây cỏ lặng buồn Chân mây nhạn lạc hồn vương nỗi nhà Dặm trường mõi cánh chiều sa Bóng quê thấp thoáng ánh tà dương rơi!</div>
Sakutara àh! Tui đọc những dòng Bác mi viết cho ViNa mà cảm động quá! Làm cho tui nhớ quê hương,nhớ lại thời thơ ấu,,,những kỉ niệm ngày xưa hiện về sống trong tui. "Anh đi anh nhớ quê nhà.Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương ..."
Bài viết hay và cảm động quá chừng! May có bác mô lôi ra mình mới được đọc. Bác sakutara ngày xưa là ai hè?
Thành viên mới, viết có mấy bài rồi mất tăm. Nhắc mới nhớ, O Vi lâu rồi ít gặp quá, bữa ni bận quá thì phải. Nghe nói tết ni về mà đến chừ chưa liên lạc chi được cả, chán quá