Tự Tình Võ Lâm

Thảo luận trong 'Văn, thơ sáng tác' bắt đầu bởi Bất Giới, 22/12/10.

  1. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Hồi 1: Ly Biệt

    Ba Lăng là một huyện nhỏ nhưng nổi tiếng với danh lam thắng cảnh là hồ Động Đình. Cách Ba Lăng tầm 10 dặm về hướng đông là một ngọn núi lớn hùng vĩ và uy nghi. Núi có tên gọi là Vô Danh Sơn, vì thế núi hùng vĩ, cheo leo và nằm hẻo lánh nên rất ít người ghé chân, có lẽ thế nên người dân cũng lấy cái tên Vô Danh gán cho nó. Dưới chân núi hoạ hiếm lắm mới có vài người tiều phu đốn củi mưu sinh sống qua ngày. Càng đi lên đường càng khó đi và gập ghềnh, những chùm cây leo đan xen vào nhau như để bít kín hết lối, những cây rừng cao lớn vươn thẳng lên trời tạo cho không gian nơi đây thêm âm u huyền bí. Những cây rừng và đám cây leo như muốn tách Vô Danh Sơn ra khỏi thế gian đầy bụi trần. Trên đỉnh núi không gian khoáng đãng với những áng mây bay là đà, những tia nắng mặt trời xen qua từng kẽ lá và chiếu xuống đất những khuôn màu rực rỡ. Phía xa xa là một sơn động nằm sâu trong vách núi. Cửa hang dài và hẹp với ánh sáng mờ ảo. Đi hết lối vào thì ánh sáng ngập tràn và đầy mùi hương hoa. Nơi đây như một chốn bồng lai tiên cảnh, thảo dược được trồng khắp nơi, phía xa xa là một thác nước réo rắt. Ở giữa có một ngôi nhà tranh mộc mạc đơn sơ. Bốn phía đông tây nam bắc là bốn ngôi tiểu đình. Phía dưới thác nước đang có mấy thanh thiếu niên vui đùa, tiếng cười vui vẻ như chưa từng biết đến bụi trần của thế gian. Phía đâu đó trong những rừng cây là tiếng huyền cầm như than như thở. Những hoạt cảnh yên bình ở đây có lẽ trên thế gian hiếm nơi nào có được. Cảnh sắc và con người nơi đây như hoà mình vào thiên nhiên. Cuộc sống có lẽ sẽ mãi như thế nếu như hôm nay dưới chân núi không xuất hiện một bóng đen bí ẩn.

    Một người với sắc phục đen tuyền, khuôn mặt cũng được bịt kín với khăn trùm đầu. Người này thân pháp nhanh nhẹn, khinh công có lẽ tuyệt đỉnh võ lâm. Như một cánh én người bịt mặt lao vun vút lên đỉnh núi. Những cây leo và đường núi gồ ghề hiểm trở dường như không thể làm khó được y. Chỉ trong chốc lát y đã lên tận đỉnh núi. Y nhìn dao dác khắp nơi rồi chuyển hướng đi thẳng vào sơn động. Có lẽ vì choáng ngợp với cảnh vật nơi đây nên y dừng chân đứng ngắm say sưa. Từ xa phía thác nước có bốn thiếu niên vừa đi vừa trêu ghẹo nhau với vẻ thích thú. Quá bất ngờ khi thấy người lạ ở nơi đây nên cả bốn người bất chợt im lặng và nheo mắt ngắm nhìn hắc y nhân. Mãi một lúc không thấy hắc y nhân lên tiếng, một thiếu niên với y phục trắng, lưng giắt trường thương, khuôn mặt có nét tinh ranh cất tiếng hỏi:
    - Xin hỏi tôn giá là ai? Sao lại đến Vô Danh Cốc của chúng ta?
    Hắc y nhân lúc này mới quay mình và cất một tràng cười dài. Tiếng cười của y cao vút và vang xa, tiếng cười càng lúc càng chói tai nhức óc, tiếng cười của y khiến bốn thiếu niên phải trầm bộ, tiếng huyền cầm xa xa giờ cũng đã im bặt, tiếng cười như muốn xé toang không gian yên tĩnh ở nơi này. Y nhìn quanh và cất giọng như chuông ngân:
    - Tại hạ Vô Diện Nhân xin bái kiến Nhất Cái!
    Lúc này cả bốn thiếu niên đã bình tâm, ngạc nhiên nhìn nhau, không hiểu hắc y nhân đang muốn bái kiến vị Nhất Cái nào. Thiếu niên áo trắng không nén khỏi tò mò liền cất giọng hỏi:
    - Ở đây chỉ có bảy huynh đệ chúng ta và vị sư phụ lão nhân gia. Sư phụ chúng ta có danh hiệu là Vô Danh lão nhân. Không hiểu tôn giá muốn bái kiến vị Nhất Cái nào?
    Hắc y nhân bèn lên tiếng:
    - Lão ăn mày ngươi không chịu hiện thân thì bản nhân đành mạo phạm vậy!
    Nói xong y lao thẳng đến căn nhà tranh, một chưởng như bài sơn đảo hải tung ra như muốn phá nát căn nhà. Quá bất ngờ với hành động và thân pháp của hắc y nhân, cả bốn thiếu niên đành đưa mắt nhìn căn nhà chuẩn bị thổi tung. Chưởng pháp gần đến thì trong nhà một người lao ra vung tay chặn đứng chưởng pháp. Tưởng sẽ có một trận cuồng phong xuất hiện khi hai chưởng pháp giao phong, nhưng kì lạ thay thế chưởng lốc xoáy của hắc y nhân khi chạm vào chưởng của vị chủ nhân căn nhà thì lập tức như chìm vào biển sâu không đáy. Lúc bấy giờ trước căn nhà hiện thân một lão nhân dáng đứng uy nghi, râu và tóc bạc trắng, khuôn mặt hồng hào, ánh mắt nghiêm nghị và sâu thẳm như muốn soi rõ cả thế gian. Lão khoác trên người một bộ áo quần rách rưới nhưng sạch sẽ. Cả con người toát lên vẻ đạo cốt tiên phong. Đây chính là Vô Danh lão nhân chủ nhân của Vô Danh Cốc. Lão cất giọng:
    - Ta đã ẩn cư nơi đây hơn 10 năm trời. Mọi chuyện thế gian đã quên hết. Cái ngoại hiệu Nhất Cái cũng đã chết cách đây 10 năm rồi. Không hiểu túc hạ là ai? Đến đây với dụng ý gì?
    Hắc y nhân cất tiếng cười ha hả:
    - Giáng long thập bát chưởng của lão thật cao thâm. Bản nhân thật khâm phục. Bản nhân là ai thì điều đó không quan trọng. Bản nhân chỉ muốn lão ăn mày ngươi giao ra Phan Anh công chúa và viên Tị Độc châu mà thôi. Chỉ cần có hai thứ đó bản nhân sẽ lập tức đi ngay không phá sự thanh tu của lão ăn mày ngươi.
    Vô Danh lão nhân lên tiếng:
    - Lão đây không thể thực hiện hai nguyện vọng cho túc hạ rồi. Mời túc hạ đi ngay cho.
    - Ha ha... Nếu vậy ta đành phải lĩnh giáo giáng long thập bát chưởng của lão ăn mày rồi. Nói xong hắc y nhân tung mình lao đến.
    - Ngươi dám... Cả bốn thiếu niên đồng thanh đáp.
    Lúc này cả bốn đã đứng bên cạnh lão ăn mày. Thấy hắc y nhân lao đến cả bốn người cùng lao ra chặn đánh. Cả bốn vây quanh hắc y nhân vào giữa, thiếu niên áo trắng với cây trường thương như một con mãng xà theo sát y nhân như hình với bóng. Ở phía tây là một thiếu niên có cái đầu trọc lóc với nụ cười ngờ nghệch luôn nở trên môi. Y với cái bầu rượu của mình tung ra những đòn sấm sét như muốn đánh nát hắc y nhân. Phía đông là một thiếu niên độ tuổi tầm mười tám với thanh kiếm màu xanh biếc, những đường kiếm sắc xảo và hiểm ác như bịt kín tất cả lối thoát của hắc y nhân. Phía nam thì một thiếu niên y phục tím, khuôn mặt như Phan Anh, Tống Ngọc với cây thiết phiến trên tay. Y luôn chặt chém, đâm gạt công vào những chổ sơ hở của hắc nhân. Tuy cả bốn người đều dốc hết võ công nhằm khống chế hắc y nhân. Nhưng hắc y nhân dường như xem cả bốn người không ra gì. Y như ngọn gió giữa trùng vây, tất cả mọi đường lối võ công của cả bốn người không hề chạm được vào một tà áo của y. Y vừa tránh đòn vừa cất giọng chế nhạo:
    - Lão ăn mày ngươi thanh tu để trở thành tiên hay thành con rùa rụt cổ thế? Sao lại phái những hậu bối ra thế mạng?
    - Hỗn láo! Một giọng nữ lạnh lùng cất lên.
    Sau giọng nói là một tiếng huyền cầm ngân vang. Tiếng cầm như một bài hùng ca trên sa trường. Cùng lúc đó một dải lụa vàng lao đến, dải lụa cứ chập chờn xoay quanh người hắc y nhân, cứ như chầu chực chờ sơ hở sẽ mổ vào đoạt mệnh. Tiếng cầm lúc này càng ngân vang như thôi thúc các chiến sĩ ra trận, lại có lúc hiền hoà như những ngọn gió trên thảo nguyên, lại có lúc ai oán như nỗi lòng các người goá phụ xa chồng, có lúc sục sôi căm hờn. Tiếng cầm có khi như vô hình có khi như hữu hình cứ ngân mãi không dứt.
    Hắc y nhân lúc này lộ nét bối rối, bộ pháp chững lại trong giây lát. Y lướt nhanh né tránh dải lụa từ hậu tâm đánh đến. Y cất giọng nói như chuông:
    - Khá khen cho lão ăn mày nhà ngươi. Đã thâu nhận được một đám đồ đệ tốt. Con ranh mới tí tuổi đầu mà đã luyện được Thiên Tiên Âm. Không trừ được các ngươi sau này là hậu hoạ của ta. Xem chiêu.
    Nói xong y thay đổi bộ pháp và cất tiếng cười ha hả. Tiếng cười của y như ma như quỷ, càng lúc càng chói tai nhức óc, tiếng cười như khóc của đàn âm binh địa ngục, chập chờn như thần chết quanh đây, tiếng cười càng lúc càng vút cao và như xoáy vào tim óc của mọi người. Đối nghịch với tiếng cười là tiếng huyền cầm càng lúc càng nhỏ dần rồi im bặt. Y vung tay xoay quanh một vòng tung chưởng, cả bốn thiếu niên khi nghe tiếng cười tâm hồn đã đảo điên, bộ pháp đã bấn loạn, khi thấy chưởng pháp trờ đến cả bốn cùng vận hết mười thành công lực đón đở. Hự một tiếng cả bốn người như những con diều đứt dây vang xa năm trượng. Máu tươi phun ra ướt đẩm áo.
    - Sư ca, thất đệ. Những tiếng hét đồng thời cất lên.
    - Di hoa bộ pháp, bài vân chưởng, ma công của âm hậu Lê Đoan Nghi. Thật sự túc hạ là ai? Vô danh lão nhân cất tiếng hỏi.
    - Ha ha ta là ai lão không cần quan tâm. Hãy giao người và châu ra đây. Ta sẽ tha chết cho các ngươi.
    - Thứ lỗi cho lão, lão không thế đáp ứng được yêu cầu của túc hạ.
    - Vậy tất cả đi chết đi. Vừa nói y nhân vừa lao vào Vô Danh lão nhân.
    Lúc này phía sau lão nhân có thêm ba thiếu nữ nhan sắc như hoa như ngọc. Thấy y nhân lao đến cả ba định lao ra thì lão nhân đưa tay cản lại:
    - Ba đồ đệ hãy xem xét vết thương của lão nhất, lão nhị, lão tứ và lão thất đi.
    Cả ba vâng lời rồi phi thân về phía các huynh đệ đang bị thương. Lại nói y nhân lúc này đang lao đến lão ăn mày tung chưởng. Chưởng pháp như lốc xoáy ập đến vô danh lão nhân. Lốc xoáy như một con mãnh xà hé mồm muốn nuốt chửng tất cả. Lão ăn mày sắc mặt nghiêm trang, thế vững như núi, áo quần lúc này căng phồng chứa đầy chân khí. Lão vung tay đón thẳng chưởng pháp đang ập đến. Từ bàn tay lão xuất hiện một luồng chân khí màu vàng nhạt lao ra. Ầm một tiếng cây cỏ cảnh vật xung quanh năm trượng bị thổi bốc lên cao, bụi mù mịt. Cả hai cùng bị chấn động bước lùi bốn bước. Hắc y nhân ngạc nhiên nhìn vô danh như không tin vào mắt mình. Chưởng vừa rồi y đã dụng đến mười thành công lực mà chỉ ngang bằng với lão ăn mày. Y liền vận công vào hai bàn tay, bàn tay y bắt đầu căng phồng và đỏ ửng lên. Ngạc nhiên với môn võ công đã thất truyền trên trăm năm. Vô danh lão nhân thốt lên:
    - Huyết Sa Chưởng.
    - Hà hà... Không ngờ lão ăn mày cũng nhận ra được. Vậy khi chết cũng không có gì ân hận. Y lên tiếng mỉa mai.
    Lúc này hai bàn tay y nhân đã căng phồng với màu đỏ huyết cộng với mùi tử khí nồng nặc. Không dám xem thường đối phương, Vô Danh lão nhân cũng vận mười hai thành công lực để ứng phó với chưởng pháp ma quái. Cất tiếng cười vang hắc y nhân vung tay phóng chưởng thẳng đến lão nhân. Hai luồng chưởng đỏ ối kèm theo mùi xú uế tởm lợm lao đến. Trong ánh chưởng như có muôn vàn ma quỷ cùng gào thét, âm khí ngập tràn không gian, không chần chừ lão nhân cũng dựng đứng song chưởng lên đón đỡ. Một chiêu phi long tại thiên được xuất ra. Hai luồng chưởng vàng kim như hai con rồng lao thẳng đến. Ầm một tiếng kinh thiên động địa cả hai bóng người đều văng xa và lảo đảo. Khuôn mặt của hắc y nhân nhăn nhó khó coi, phải một lúc điều tức y mới lên tiếng:
    - Khá khen cho lão ăn mày. Hôm nay bản nhân thất bại nhưng sẽ sớm quay lại. Cáo biệt.
    Dứt lời y phóng mình ra cửa cốc. Ba thiếu nữ tính phóng mình đuổi theo thì Vô Danh lão nhân đưa tay cản lại. Khi bóng y nhân khuất sau cửa cốc vô danh lão nhân hự lên một tiếng, cả thân người lảo đảo, lão ngã phịch xuống đất, miệng phun máu tươi. Lúc bấy giờ sắc mặt lão trắng bạch, miệng thở phì phò, hai bàn tay bắt đầu lấm tấm màu đen, màu đen cứ đậm dần và lan thẳng lên khuỷa tay. Cả bảy đệ tử cùng cất giọng hét vang:
    - Sư phụ.
    - Huyết sa chưởng đúng là tuyệt độc trong võ lâm. Lão khò khè cất giọng:
    - Kinh…mạch…toàn…thân…ta…đã…đứt…hết. Ta…không…thể…dạy…dỗ…các…con…được…nữa…rồi.
    - Sư phụ, xin người hãy tĩnh tâm. Chúng con sẽ tìm cách cứu người. Một thiếu nữ áo xanh nước mắt dàn dụa lên tiếng.
    - Không…kịp…nữa…đâu. Nghe…ta…dặn…đây. Lão mệt nhọc cất tiếng.
    - Sư phụ, xin người hãy nghĩ ngơi. Đừng gắng sức.
    Lúc này khuôn mặt lão nhân đã không còn chút huyết sắc, màu đen từ cánh tay đã bắt đầu lan dần lên vai và cổ. Lão như cố thu hết sức lực cất giọng:
    - Cách đây hơn mười năm, ta ghé qua Long Tuyền thì thấy một ngôi gia trang cháy tàn rụi. Lúc đó ta nghe trong gió có tiếng khóc của trẻ con. Lần theo tiếng khóc ta mới phát hiện ra Anh nhi đang bị kẹt dưới hầm của ngôi trang đã bị cháy. Trên cổ Anh nhi có đeo một viên Tị Độc châu.
    Nói đến đây lão nhân dường như hết sức lực. Lão thở khó nhọc.
    - Sư phụ.
    - Ta…không…xong…rồi. Hãy…rời…khỏi…đây. Hãy…tìm…Thập…Tam…Dạ…Trân…Châu… và…đồ…phổ…Cộng… Đồng…Đích…Thực.
    Nói đến đây lão nhân đầu ngã qua một bên tắt thở. Cả bảy đệ tử oà khóc. Những tiếng khóc như ai oán thấu tận trời xanh. Ánh mặt trời đang dần ngã về tây, không khí trong cốc mang một không khí tang thương. Vũ trụ thay đổi không ngừng nghỉ, như nhạo báng lũ người phàm tục của thế gian. Sống đó rồi chia ly đó. Hỏi có mấy ai thoát được? Không khí vui vẻ chan hoà lúc sáng giờ đã không còn và chắc là sẽ mãi mãi không trở lại
    .
    dolaao, fan_linkinpark_dh, xomtram12 others thích bài này.
  2. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    Đọc xong Hồi 1, mới chỉ thấy 2 nhân vật trong "Tự tình võ lâm" xuất danh, 2 người xuất thân từ QTN chúng ta: Phan Anh công chúa và âm hậu Lê Đoan Nghi. Hồi hộp mong chờ hồi tiếp theo, không biết người tiếp theo là ai? ai sẻ là nhân vật hóa tiếp theo?
    Đợi chờ hồi ký.
  3. Nh0k74 Thành viên

    Phù.....đọc thôi mà cũng đuối luôn.
    Cũng hay đó sếp.vote cho 1 phiếu
    thích nhất đoạn"Hãy…tìm…Thập…Tam…Dạ…Trân…Châu…và…đồ…phổ…Cộng…Đồng…Đích…Thực."
  4. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Anh đố Hoài là ai trong 7 huynh đệ đó ;)) =)).
  5. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    7 huynh đệ!

    +Thiếu niên áo trắng với cây trường thương như một con mãng xà: Tiền bối Mr.Minh.
    +Thiếu niên có cái đầu trọc lóc với nụ cười ngờ nghệch luôn nở trên môi. Y với cái bầu rượu: Gia trưởng Công Hoài...74
    +Thiếu niên độ tuổi tầm mười tám với thanh kiếm màu xanh biếc, những đường kiếm sắc xảo và hiểm ác: Hậu bối K4t3ken.
    +Thiếu niên y phục tím, khuôn mặt như Phan Anh, Tống Ngọc với cây thiết phiến trên tay: Lão đại Guest
    +Thiếu nữ đánh Dương cầm như một bài hùng ca trên sa trường: Sư tỷ Tử Lê
    +Thiếu nữ dùng một dải lụa vàng: Thất gia Candy
    +Người còn lại: ... nhi.
    k4t3ken, VNZETLoppro_106 thích bài này.
  6. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Lop với Mèo nó không thank bài của mình mà thank bài của Hoài mới dể điên chưa [-X.
    @ Hoài: Sai bét ;)). Anh tưởng đọc qua cách xưng hô Hoài phải đoán ra được chứ :)).
  7. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    Hoài củng có nói như thế, nhưng Hoài cố gắng xem ai là ai.
    Như ri là ra rồi chi. Nhưng không hay lắm.
    Rứa theo tác giả ai là ai?
  8. VNZET Thành viên chăm ngoan

    Đọc xong .. chưa thấy iem nên chưa thank :)) =)).
  9. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Hồi 2: Xuất Sơn

    Cảnh vật vẫn như thế, cây cỏ thảo dược vẫn tươi xanh, thiên nhiên như chưa từng biết đến sự đau thương của con người. Mà có lẽ thiên nhiên đã chứng kiến nhiều những nỗi đau của nhân gian nên chai lỳ rồi chăng? Thác nước vẫn róc rách cảnh vật bây giờ có khác chăng là bên cạnh dòng thác có thêm một nấm mồ với tấm bia gỗ khắc dòng chữ "Vô Danh Lão Nhân Chi Mộ". Quanh ngôi mộ có bảy thanh thiếu niên nam nữ đang quỳ. Nét mặt người nào cũng u buồn, họ quỳ cũng hơn hai ngày rồi. Ánh mặt trời bây giờ cũng dần ngã về tây. Không gian đang chìm trong im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, bỗng thiếu nữ dùng dải lụa lên tiếng:
    - Bây giờ chúng ta nên làm gì?
    - Đệ cũng chẳng biết và cũng chẳng thiết làm gì hết. Thiếu niên dùng kiếm lên tiếng với giọng chán nản.
    - Nhị ca, ca vốn đa mưa túc trí. Theo huynh thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Thiếu nữ liền quay qua hỏi thiếu niên dùng thương.
    - Theo ta thì giờ chúng ta có quỳ ở đây bao lâu cũng chẳng thay đổi được việc gì. Vậy thì nghe theo lời sư phụ tìm cái con bà gì đó Thập Tam Dạ Trân Châu và đồ phổ Cộng Đồng Đích Thực thì hay hơn.
    - Đệ có biết mấy cái đó là gì và ở đâu không? Thiếu niên với cái đầu trọc lóc lên tiếng.
    - Nếu đệ mà biết thì còn ngồi đây u buồn làm gì nữa. À Anh muội, muội đưa ta xem cái viên Tị Độc châu xem nó hình hài ra sao.
    Thiếu nữ có khuôn mặt ngây thơ, tuy nét mặt vẫn còn vương u sầu nhưng vẫn không thể che dấu được đôi mắt to tròn và diễm lệ của nàng. Nàng lấy trong cổ áo ra một viên trân châu sáng lấp lánh trao cho lão nhị.
    Thiếu niên áo trắng bèn cầm viên ngọc lên ngắm nghía. Y nhìn ngắm một hồi rồi cất tiếng hỏi:
    - Sao lâu nay ta không thấy Anh muội nói gì đến viên châu này?
    - Sư phụ bảo viên trân châu này có quan hệ đến thân thế của muội. Khi nào muội đủ lớn người sẽ nói cho muội nghe. Nhưng mà bây giờ... Nói đến đây Phan Anh cất tiếng khóc nức nở.
    - Đệ nghĩ chúng ta nên theo lời nhị ca. Đi tìm chuỗi trân châu, đồ phổ và tìm kẻ đã giết sư phụ để trả thù. Thiếu niên dùng thiết phiến lên tiếng với vẻ hào sảng.
    - Nhưng mà chúng ta biết tìm kẻ đó ở đâu? Đến khuôn mặt của y đen đỏ thế nào chúng ta còn chưa biết nữa mà. Thiếu niên dùng kiếm lên giọng vẻ chán nản.
    - Hề hề, ta cũng đồng ý với ý kiến của lão nhị. Không thử sao biết được. Vô Danh thất quái chúng ta không sợ trời không sợ đất thì còn sợ gì nữa. Lão đại với cái đầu trọc lóc hưởng ứng.
    Mặt trời giờ đã về tây, mọi thứ bắt đầu chìm vào bóng đêm. Lúc này trên khuôn mặt bảy huynh đệ nét tang thương đã biến mất. Thay vào đó là một sự quyết tâm và trong ánh mắt loáng thoáng những tia sát khí kinh người. Giang hồ rồi đây sẽ ra sao khi xuất hiện thêm Vô Danh Thất Quái.
    *****
    Trung nguyên là một mảnh đất trù phú, tiết trời lúc này đang vào xuân. Khắp nơi đều nhộn nhịp xô bồ. Với chốn kinh đô như thành Tương Dương thì càng đông vui tấp nập. Mọi thương nhân hầu như đổ về đây để buôn bán. Những tiếng chào hỏi, í ới mời khách tất cả như hòa quyện vào sắc xuân êm đềm. Chốn kinh đô khi về đêm mới thật là diễm lệ nguy nga. Nào là lồng đèn, nào là câu đối đỏ tất cả tạo nên một sự hào nhoáng đến choáng ngợp. Thanh Vân lâu là một trong Tứ Tuyệt lâu, Thanh Vân ngày thường vốn đã đông khách, đêm nay lại càng đặc biệt đông hơn, tiền sảnh và các tầng lầu đều kín hết chỗ. Tầng hai phía đông nam là tầng có thể nhìn ngắm cung điện nguy nga của hoàng cung triều đình. Bấy giờ trên lầu có bảy người đang ăn uống chuyện trò xôm tụ, bảy người đều là nam thanh nữ tú. Họ chính là thất quái mới xuất sơn. Thiếu niên nhỏ tuổi nhất cất giọng đầy hớn hở:
    - Không ngờ hoàng cung đẹp thế. Ước gì đệ được một lần dạo chơi một lần ở đó.
    - Trọng Anh đệ à. Ta đồ rằng có khi cái ước mơ của đệ sẽ thành hiện thực đó. Thiếu niên được gọi là lão nhị lên tiếng.
    - Nhị ca cứ hay đùa. Đệ làm gì có cái phúc phận đó chứ.
    - Ôi đệ nên nhớ rằng giờ đây chúng ta đang hộ tống một cô công chúa nhỏ đó. Biết đâu đấy....
    - Nhị ca! Phan Anh tức tối hét lên.
    - Muội không phải là công chúa và cũng không muốn làm công chúa.
    - Ấy ấy muội không muốn làm thì thôi. Đâu nhất thiết phải giận ta chứ.
    - Muội chỉ muốn suốt đời này sống bên cạnh các sư huynh sư tỉ thôi.
    - Ôi theo ta muội chỉ có thể theo lão đại suốt đời được thôi. Chứ làm sao theo được mấy người kia chứ.
    - Sao thế? Nhị ca chê muội ốm yếu không biết võ công nên không cho muội theo hả. Phan Anh cất giọng buồn buồn.
    - Ý ta không phải thế. Sau này chúng ta đều lập gia thất hết. Lúc đó ta e có mời muội cũng không thèm đi theo ấy chứ. Chỉ có lão đại là không ai thèm cưới. Nên ta mới bảo muội nên đi theo lão đại. Lão nhị lên tiếng châm chọc.
    - Sao đại ca lại không ai thèm cưới. Trọng Anh ngơ ngác hỏi.
    - Ha ha đệ nhìn lão đại mà xem. Tăng chẳng ra tăng, tục chẳng ra tục. Cái đầu thì trọc lóc, mình khoác tăng bào, cổ đeo tràng hạt. Nhìn như tăng nhân nhưng lại ăn thịt uống rượu, miệng thì lúc nào cũng hề hề chả có cái khí thế nam nhi. Thì cô nương nào dám cưới chứ. Nói xong y cất tiếng cười đầy vẻ khoái trá.
    - Cái này đâu phải lỗi của ta. Lão đại cất tiếng phân minh.
    - Năm xưa khi sư phụ đem ta về nuôi. Người bảo ta có duyên với Phật nên mới khuyên ta nên cạo đầu mặc cà sa.
    - Vậy sao huynh không ăn chay niệm phật luôn đi. Lão nhị lên tiếng phản bác.
    - Hề hề nếu ta mà ăn chay niệm phật thì làm sao có cái ngoại hiệu Bất Giới. Làm sao các đệ đặt cho ta danh hiệu Tây Phương Hoan Hỉ Phật Anh Minh chứ. Nói xong y lại vục mặt vào tô mỳ húp xụp xoạc.
    - Muội không muốn làm công chúa nhưng cũng không muốn cô đơn. Phan Anh cất giọng như sắp khóc.
    - Muội muội ngoan, tỉ hứa sẽ chăm sóc muội suốt đời, sẽ không để ai bắt nạt muội, sẽ đàn cho muội nghe. Chịu chưa nào. Bấy giờ thiếu nữ dùng huyền cầm mới lên tiếng. Nàng có một khuôn mặt giá lạnh, ánh mắt luôn nhìn vào chốn xa xăm nào đó. Mọi sự đối với nàng hình như chỉ là hư ảo. Tuy khuôn mặt lạnh lùng nhưng không kém phần kiều diễm. Nàng có một vẻ đẹp thuần khiết mà khiến bất kể nam nhân nào nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ tôn thờ.
    - Anh Phương tỉ tỉ nói thật chứ. Vậy là muội sẽ không sợ cô đơn nữa rồi. Không thèm nhị ca chăm sóc nữa.
    Lão nhị bấy giờ mới lẩm bẩm: Hừ đúng là Vô Tình Hiệp Nữ, ta mà là nam nhân khác nhìn thấy muội là chạy xa ngàn dặm rồi, đâu còn dám đứng đó mà cưới xin chứ, ôi Phương muội kiểu này ế chắc rồi. Đang lẩm bẩm thì véo một tiếng, một vật không hiểu từ đâu bắn thẳng đến thiên linh cái của y. Giật mình y lách người né tránh, dùng hai ngón tay kẹp chặt ám khí vừa phóng đến. Nhìn kĩ thì hóa ra là một chiêc đũa.
    - Tam muội, sao hở tí muội lại động tay động chân thế. Muội có tin lão nhị ta không cẩn thận thì có ngày chết dưới tay muội không.
    - Hứ huynh còn dám nói nữa. Muội không tin Bắc Lạc Tiên Phan Nhàn như huynh lại chết bởi một chiếc đũa cỏn con này đâu. Đang định phóng tiếp chiếc thứ hai thì Anh Phương bỗng dừng tay.
    Từ dưới lầu đi lên một nhóm công tử ăn mặc sang trọng, tiếng cười nói luyên thuyên chừng như tâm đắc một điều gì đó. Nhóm người ngồi vào bàn gọi vài món ăn xong liền cất giọng:
    - Lần này Thanh Thủy cô nương chính thức ra mặt. Đệ nghe nói ai dành được bình rượu Nữ Nhi Hồng thì có thể được ngắm dung nhan và nghe giọng hát của nàng ấy. Một thiếu niên có khuôn mặt nhỏ choắt nói.
    - Lần nay ta quyết phải được nghe tiếng đàn và ngắm diện dung nhan nàng mới được. Một công tử có khuôn mặt gian ác lên tiếng.
    - Lưu huynh nhắm có thể thành công không. Đệ thấy Thanh Vân lâu hôm nay long xà hỗn loạn. Tất cả công tử và khách giang hồ đều tập trung về đây đó. Thiến niên mắt choắt lên tiếng.
    - Hừ là long hay xà thì tí nữa sẽ biết. Chốn kinh đô này ai dám qua mặt Lưu công tử ta chứ.
    Nhóm người tiếp tục ăn uống và bàn luận một cách sôi nổi về cô nương có cái tên Thanh Thủy. Nghe xong câu chuyện thất quái liền chụm đầu bàn bạc:
    - Chuyện này hay đây. Chúng ta có nên tham gia vào trường náo nhiệt này không? Lão nhị Phan Nhàn hỏi.
    - Thanh Thủy cô nương là ai hả nhị ca? Cô nương ấy có đẹp như Hoài Thương tỉ tỉ không? Có đàn hay như Anh Phương tỉ tỉ không? Có đáng yêu như Phan Anh tỉ tỉ không? Trọng Anh ngơ ngác cất tiếng.
    - Ta cũng chỉ nghe nói chứ chưa gặp bao giờ. Thanh Thủy là một trong Tứ Đại Tài Nữ của chốn võ lâm đương thời. Nghe đồn vẻ đẹp của nàng nghiêng nước nghiêng thành, giọng hát như chim hoàng oanh thánh thót. Hôm nay cô nương ấy ra mặt hèn gì khách võ lâm kéo đến đông thế.
    - Hề hề hay là ta cứ tham gia cho vui. Có khi tìm được manh mối gì thì sao. Anh Minh háo hức lên tiếng.
    - Đại ca sao thế? Huynh thèm cưới vợ đến thế rồi sao? Chắc gì nàng ta đã để mắt đến huynh chứ. Phan Nhàn cất tiếng trêu ghẹo.
    - Mấy huynh cứ tham gia đi. Còn chúng ta về phòng nghĩ ngơi. Hoài Thương cất tiếng.
    - Muội muốn thấy mặt cô nương ấy. Phan Anh lên giọng nhõng nhẻo.
    - Muội muội ngoan. Nghe lời Thương tỉ đi. Chúng ta nghĩ sớm thì hơn. Anh Phương lên giọng khuyên bảo.
    Lúc bấy giờ tất cả thực khách bắt đầu lục đục kéo nhau về đại sảnh đường để hy vọng được ngắm nhìn một tài nữ của chốn võ lâm đương thời. Tài nữ ấy là ai? Sắc đẹp và tài nghệ nàng ra sao? Mời các bạn đọc hồi sau sẽ rõ.
    miss.zebra, lovesong's, Devil8 others thích bài này.
  10. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    A Hoài là lão đại a?? =))
  11. CôngHoài...74 Thành Viên Danh Dự

    A Hoài chưa xuất hiện :((. Lão đại là Mr.Minh.
  12. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Ủa, Bát Giới là anh mà???
  13. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Truyện anh viết đọc khó hiểu lắm hả Tuấn :| Anh nhớ cũng viết rõ ràng mà :|
  14. k4t3ken Quản Trị Diễn đàn

    Theo như đọc xong 2 hồi, thì thấy trật tự là thế này:
    - Anh cả: Mr.Minh
    - Đến: Guest
    - Chị Tử Lê
    - Anh Hoài với chị phương chưa rõ
    - Chị Vân anh
    - Còn đẹp trai nhất, tả hay nhất chắc ku ken :x
  15. Thủy Phù Dung Thành viên

    Thằng con nuôi của Sếp đọc xong hai hồi mờ nói như ri thì chả trách ku Tuấn nói rứa ;))
    ------------


    ---> 7 huynh đệ thì có 4 nam và 3 nữ... trong đó 4 nam chia nhau Lão Đại, Nhị, Tứ và Thất. và 3 nữ sẽ là Tam, Ngũ, Lục

    Nhị ca dùng thương gọi người có cí đầu trọc lóc là Đại ca --> trọc đầu, mình khoác tăng bào, cổ đeo tràng hạt: Lão Đại Tây Phương Hoan Hỉ Phật Anh Minh

    Nhị ca đa mưu túc trí nhất ;)) với cây trường thương như một con mãng xà ;)) Lão Nhị Bắc Lạc Tiên Phan Nhàn

    Thiếu niên nhỏ tuổi nhất dùng kiếm màu xanh biếc Lão Thất Trọng Anh

    Thiếu nữ dùng huyền cầm mới lên tiếng. Nàng có một khuôn mặt giá lạnh, ánh mắt luôn nhìn vào chốn xa xăm nào đó. Mọi sự đối với nàng hình như chỉ là hư ảo... được lão Nhị gọi Tam Muội: Lão Tam Vô tình Hiệp Nữ Anh Phương :)) :))

    - Muội muội ngoan. Nghe lời Thương tỉ đi. Chúng ta nghĩ sớm thì hơn. Anh Phương “dỗ dành” Anh muội --> Lão Ngũ Hoài Thương (mới thấy tên)

    Lão Lục Phan Anh (mới thấy tên)

    Thiếu niên dùng thiết phiến "y phục tím, khuôn mặt như Phan Anh, Tống Ngọc"... thấy gọi người Nhị ca, người Anh muội --> Lão Tứ (chưa thấy được gọi tên, hiệu chi trơn ;)))
    k4t3ken thích bài này.
  16. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Chung quy lại truyện sếp viết chỉ có baby đọc và hiểu :)). Thơ baby làm chỉ có sếp hiểu và cảm nhận được =)).

    Tây Phương Hoan Hỉ Phật Anh Minh.
    Bắc Lạc Tiên Phan Nhàn.
    Nam Khoái Thần Công Hoài.
    Đông Si Tiểu Thánh Trọng Anh.
    Vô Tình Hiệp Nữ Anh Phương.
    Vân Du Tiên Nữ Hoài Thương.
    Bạch Phát Ma Nữ Phan Anh.

    Đó danh hiệu và tên là thế đó, viết quách ra cho nhanh, mất công mấy người khỏi thắc mắc =)).
    Anchiu_benho thích bài này.
  17. Hành Vu Quân Thành viên

    Viết ra cũng nỏ viết cho có thứ tự =((...
    Răng ai cũng là Tiên, là Thần, là Thánh, là Phật rùi Ma Nữ... còn Baby thì là thế nhân, phàm nhân :(( :(( ;))... Đã Vô Tình lại còn thêm chữ Hiệp chẳng hóa lại Hữu Tình y ;)) ;))

    Nhớ trước đây kết nghĩa vườn đào, Tuyệt Tình Cốc, chừ qua Vô Danh Cốc tại Vô Danh Sơn... Chị Nghi lại cho lên hàng lão tiền bối có hậu nhân mới ra oai một lần tạo nên ly biệt ;))... Lại thêm lên Lão Tam... Bỗng nhiên thấy già hẳn =)) =))...
    Bất Giới thích bài này.
  18. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    Ai muốn tìm lại cảm giác võ lâm truyền kỳ pm tại hạ ;))
  19. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Thì 4 huynh đệ ghi liền nhau cho đẹp :)). Đông Tây Nam Bắc, Phật Tiên Thần Thánh, Hĩ, Lạc, Khoái, Si =)). Còn vì sao baby lại là phàm nhân thì từ từ sẽ biết :)). Chứ baby muốn sao giờ? Không lẽ sếp cứ để cho baby với khuôn mặt ngây thơ thánh thiện, như một viên ngọc bích trong sáng.....như cái thời box Huế =)).
  20. Anchiu_benho Thành viên

    Baby có muốn sao muốn giăng mô nờ... Chỉ thắc mắc vì răng cả nhà toàn là những "siêu nhiên", Thần, Thánh, Phật, Tiên... thậm chí Ma nữa... mờ mỗi Baby là phàm nhân, nó lạc lạc chơ răng nữa =((...

    Còn nữa... 4 huynh đệ: Phật Tiên Thần Thánh... Còn 3 tỷ muội thì Tiên Nhân Ma... "Hay" ghê hi =(( =((... (Thấy cí tên có vẻ ưu ái 4 huynh đệ hơn =(( =(()

    (TY: Cảm giác Võ Lâm truyền kỳ là cảm giác chi ;)))

Chia sẻ trang này