Ôi quê tôi thân thương Quảng Trị Mảnh đất nghèo khô cằn sỏi đá Từng cơn gió Lào khi hè sang Than ôi từng ánh nắng chói chang Như thiêu như đốt cả nhân loại Mùa đông về lạnh buốt thấu xương Quảng Trị vậy sao tôi vẫn cứ yêu Yêu con người sao quá đỗi hiền lành Yêu biết bao trang sử hào hùng Bao địa danh đi vào lòng người Thành Cổ đó 81 ngày đêm Quân dân ta anh dũng chiến đấu Cầu Hiền Lương đôi bờ chia cắt Sông Bến Hải bên thương bên nhớ Vẫn còn đó ôi địa đạo Vịnh Mốc Một mái nhà chung dưới lòng quân địch Đường 9 Nam Lào sẽ còn sống mãi Là nơi ngã xuống biết bao anh hùng Dốc miếu Cồn Tiên , ngã ba Long Hưng Những cái tên vẫn mãi lưu truyền Quảng Trị ơi ta yêu biết mấy Dẫu đi đâu ta vẫn sẽ nhớ mãi Trong tim này ôi Quảng Trị thân thương .