Thơ tình toán học

Thảo luận trong 'Văn, thơ sưu tầm' bắt đầu bởi funny_love, 24/5/07.

  1. funny_love Thành viên

    Ánh xạ cuộc đời đưa anh đến với em
    Qua những lang thang trăm nghìn toạ độ
    Em số ảo ẩn mình sau số mũ
    Phép khai căn em biến hoá khôn lường

    Ôi cuộc đời đâu như dạng toàn phương
    Bao kỳ vọng cho khát khao tiến tới
    Bao biến số cho một đời nông nổi
    Phép nội suy từ chối mọi lối mòn

    Có lúc gần còn chút Epsilon
    Em bỗng xa như một hàm gián đoạn
    Anh muốn thả hồn mình qua giới hạn
    Lại chìm vơi cạn mãi giữa phương trình

    Tình yêu là định lý khó chứng minh
    Hai hệ tiên đề chênh vênh xa lạ
    Bao lô gic như giận hờn dập xoá
    Vẫn hiện lên một đáp số cuối cùng

    Mẫu số niềm tin đâu dễ quy đồng
    phép chiếu tình yêu nhiều khi đổi hướng
    Lời giải đẹp đôi luc do lầm tưởng
    Ôi khó thay khi cuộc sống đa chiều

    Bao chu kỳ, bao đợt sóng tình yêu
    Anh khắc khoải cơn thuỷ triều cực đại
    Em vẫn đó bờ nguyên hàm khờ dại
    Nơi trái tim anh,
    em mãi mãi là hằng số vô biên
    "Phương trình" nào đưa ta về chung lối
    "Định lý" nào sao vẫn mãi ngăn đôi
    "Biến số" yêu nên tình mãi hai nơi
    Điểm "vô cực" làm sao ta gặp được

    "Đạo hàm" kia có nào đâu nghiệm trước
    Để "lũy thừa" chẳng gom lại tình thơ
    "Gia tốc" kia chưa đủ vẫn phải chờ
    "Đường giao tiếp" may ra còn gặp gỡ

    Nhưng em ơi! "Góc độ" yêu quá nhỏ !
    Nên vẫn hoài không chứa đủ tình ta
    Tại "nghịch biến" cho tình mãi chia xa
    "Giới hạn" chi cho tình yêu đóng khép

    "Lục lăng" kia cạnh nhiều nhưng rất đẹp
    Tại tình là "tâm điểm" chứa bên trong
    Nên "đường quanh" vẫn mãi chạy lòng vòng
    Điểm " hội tụ" vẫn hoài không với tới

    Em cũng biết "tung, hoành" chia hai lối
    Để tình là những đường thẳng "song song"
    Điểm gặp nhau "vô cực" chỉ hoài công
    Đường "nghịch số" thôi đành chia hai ngả

Chia sẻ trang này