Bạn thân mến, Tôi là một người trẻ ở thế hệ đang được gắn "nhãn hiệu 8X”. Mọi người vẫn bảo tôi sống khá hiện đại nhưng đôi lúc lại “hoài cổ một cách dở hơi”. Vì sao ư? Vì đôi lúc tôi thích được ngắm những con phố rợp bóng cây, thích đứng trên Cột cờ Hà Nội nhìn xuống phố, hay thậm chí là đi chơi một mình bằng xe đạp… Những 8X khác bảo rằng tôi “dở hơi”. Còn theo bạn, tôi có dở hơi không khi sống trong thế giới hiện đại với máy tính, xe máy, điện thoại… mà lại thích những giá trị truyền thống đến thế. Thử nghĩ xem, một buổi chiều với những suy nghĩ bề bộn và mệt mỏi, bạn dắt xe ra ngoài, đi lòng vòng qua các con phố. Mùa đông Hà Nội, nét đẹp nằm ở chính những con phố, những hàng cây. Những con phố đông người với quần áo rét đủ màu sắc. Cây cối khẳng khiu, lá mất đi màu xanh tươi nhưng lại mang dáng vẻ dịu dàng. Và đôi lúc, khi đi qua những con phố nhộn nhịp, bạn thấy những cây bàng lá đỏ, cành khẳng khiu khẽ ửng lên trong nắng đông. Bạn có thấy xao xuyến? Hay khi đi qua một ngôi nhà cổ nằm lọt giữa những khu phố hiện đại, vôi tường cũ màu vàng rêu, cửa sổ sơn xanh đúng kiểu kiến trúc Pháp trước kia, bạn có quay lại nhìn? Rồi chợt một lúc nào đấy, bạn đi qua một ngôi chùa đúng lúc nghe tiếng chuông ngân vang, bạn có thấy lòng mình thanh thản? Có thể với bạn thì không nhưng với tôi thì có. Phương tiện đi lại của bạn mỗi ngày một thay đổi, nếu trước kia bạn đi xe đạp thì bây giờ bạn cố sắm bằng được một phương tiện có động cơ như xe máy, thậm chí ôtô, hay có người thà đi bộ rồi đi xe buýt còn hơn phải đi xe đạp. Nhưng, một chiều thong dong đạp xe dạo phố, một mình với tất cả những suy nghĩ vụn vặt sau một kì thi dài, cảm giác khác hẳn ngày thường phóng vù vù trên chiếc xe máy nặng nề. Sau buổi chiều như thế, bạn sẽ có giấc ngủ sâu hơn, mất hẳn những băn khoăn thường ngày. Như thế, bạn có muốn một lần thử “hoài cổ” như tôi? Một góc phố nhỏ, bạn thấy một ngôi nhà… là lạ. Bạn thấy thế nào khi ngôi nhà có khung là kiến trúc cổ nhưng mái lại là tấm lợp hiện đại? Hay ngôi nhà bị chắp vá giữa hiện tại và quá khứ, tầng một là cửa hàng “siêu” hiện đại và sôi động, tầng hai lại yên bình mái ngói. Hay thử đi về các vùng quê như Thái Bình, Nam Định… Dẫu là thôn xóm, cũng phải tìm mỏi mắt mới thấy một ngôi nhà ngói ba gian đúng kiểu, vì ai cũng cố xây cho nhà mình một “mái bằng” dù chưa đủ tiền để trát. Bạn thấy thế nào khi hiện tại xích lô Hà Nội chỉ dành cho các du khách “Tây”. Tôi bảo bạn là có ngày tôi sẽ đi một vòng ngắm Hà Nội bằng xích lô, bởi tôi nhớ những dáng người đạp trên những chiếc xe “thương hiệu” Việt như thế. Bạn đã nói gì nhỉ? Bạn bảo tôi để tiền đấy cho bạn đi taxi. Một lần dở hơi để sống với quá khứ của một Hà Nội luôn yên ả trong tôi là lãng phí à? Bạn thấy thế nào khi ngày càng nhiều các bạn trẻ chạy theo xu hướng thời trang quốc tế. Những bộ trang phục hiện đại làm cho bạn và tôi năng động và trẻ trung, nhưng liệu có thực sự đẹp hơn không khi dần dần phố phường Việt Nam tràn ngập những cô gái áo hai dây, quần bò cạp trễ, những chàng trai áo lưới, tóc nhuộm high-light? Tự nhiên tôi tưởng tượng, liệu có đến một ngày trong tương lai xa, bạn kể cho con cháu câu chuyện về những bộ trang phục thiếu vải “truyền thống”? Hay những ngôi nhà “hộp” là kiến trúc truyền thống Việt Nam? Bạn bảo tôi “dở hơi” khi tôi yêu những ngôi nhà quê ba gian, những ngôi nhà Hà Nội mang kiến trúc cổ, những bộ trang phục truyền thống, những đường phố yên bình ở Hà Nội ư? Bạn bảo đó là hòa nhập chứ không hòa tan ư? Bạn có biết về kiến trúc cổ của một ngôi nhà ba gian? Bạn có biết lịch sử bộ áo dài truyền thống? Bạn có biết những con phố cổ bây giờ chắp vá hay “hòa nhập” thế nào? Bạn có nghĩ đến một ngày những giá trị truyền thống chỉ còn trên sách vở hay tranh ảnh? Hòa nhập chứ không hòa tan, tôi muốn Hà Nội, muốn Việt Nam đẹp, đẹp trong giá trị cuộc sống hiện đại chứ không đẹp trong cách chắp vá, giao thoa vật chất giữa hiện tại và quá khứ. Trẻ tuổi nhưng không có nghĩa là tôi không yêu “những giá trị cổ”. Hãy thử một lần nhìn và cảm nhận để thấy mình sống không bị hòa tan. Hà Nội một ngày cuối năm, mọi thứ vẫn hối hả, tôi và bạn vẫn bị cuốn theo nhịp sống ấy. Bạn hẳn sẽ ngạc nhiên khi thấy một người “dở hơi” như tôi. Nhưng “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Tôi muốn có một tấm lòng để có thể sống trọn vẹn, chứ không phải để gió cuốn đi. Một tấm lòng để luôn năng động trong cuộc sống và luôn có một khoảng trống cho riêng mình. Bởi sẽ tiếc lắm nếu một ngày tôi không còn yêu phố, yêu cây, yêu Hà Nội… Ngọc Anh (Theo Vietnamnet)
Đọc những cảm nhận của một 8x Hà Nội, cảm nhận thêm một chút vẻ đẹp của nơi mình đang sống. Từng biết về những trang văn viết về Hà Nội của Thạch Lam, Băng Sơn,...- những nhà văn gắn bó sâu nặng với mảnh đất nghìn năm văn vật, vậy mà khi đọc những dòng viết trên, chợt thấy một HN khác hơn. "Tôi muốn có một tấm lòng để có thể sống trọn vẹn, chứ không phải để gió cuốn đi" Lời viết như thế này, chẳng ai có thể nói những người trẻ vô lo, sống vô trách nhiệm. 8x đặc biệt à, hãy cứ yên tâm rằng bạn chẳng hề " dở hơi" chút nào. Giữa những xô bồ tất bật của cuộc sống, đôi khi những phút dừng lại để nhìn nhận chính mình, để nhận thấy và trân trọng những gì mình đang có, để thấy yêu hơn những thứ quá đỗi thân thuộc.
<div class='quotetop'>(tinhvan @ Jan 7 2006, 113 PM) [snapback]2474[/snapback]</div> dù sao tôi cũng tự hào ko bao giờ lãng quên truyền tyhoongs nhưng cũng ko bao giờ lạc lõng với hiện tại ![/b]
Thế hệ 8X, thế hệ rường cột của tương lai, đất nước, sau bài viết của bạn Ngọc Anh trên báo Vietnamnet, có để lại cho các bạn những suy nghĩ gì không?
Đúng như vậy, thế hệ chúng ta đang sống chịu đựng quá nhiều xô bồ của cuộc sống hiện đại. Điện thoại di động, Internet dường như làm cho tất cả mọi người càng ngày càng gần nhau hơn nhưng kỳ thực mọi điều lại hoàn toàn ngược lại. Lúc trước, những sinh viên học sinh như BS háo hức gửi và nhận những lá thư từ bạn bè, người thân, mặc dù phải mất cả tuần những lá thư ấy mới đến tay người nhận. Bây giờ, ai ai cũng i-meo, cũng SMS điều ấy dường như là một sự lãng phí lớn về thời gian. E-mail, SMS chỉ cần vài giây là có thể đi đến khắp mọi nơi trên thế giới. Nhưng rốt cuộc hòm thư vẫn trống rỗng. BS có đọc đâu đó câu " Ngày nay, con người có thể lên mặt trăng và trở về, nhưng vẫn không thể bước chân sang cánh cửa của người hàng xóm". Có hôm đang làm việc, mẹ gọi vào máy. Câu hỏi đầu tiên mình hỏi; "Mẹ gọi có việc gì không ạ?". Mẹ trả lời: "Mẹ chỉ gọi vì nhớ mấy con".
thế hệ 8X là tương lai của đất nước vậy mà vẫn còn đó những 8X hững hờ trước thời cuộc vẫn còn những 8X chỉ biết sống cho mình