trả lại em những gì còn xót lại nhận không em hay ngoảnh mặt làm ngơ lần cuối cùng anh trả lại ước mơ nhận đi em rồi mình xa nhau mãi nhận đi em có chi mà ngần ngại xa nhau rồi em có nhớ ko em hay chỉ xem như gió thổi qua mành yêu thương đó chỉ là trong hư ảo anh yếu đuối anh nhớ nhiều kỷ niệm anh dại khờ lên ôm chặt niềm đau ngày tháng buồn khắc khoải dâng mau bao đau khổ một mình anh giữ chọn kỷ niệm cũ giờ đây anh góp nhặt gom hết rồi đem trả lại cho em anh chỉ mong có phép lạ ban hành cho anh sống đẻ quên em mãi mãi
Đêm nay gió lạnh tối trời Anh ngồi mở thơ "bố đời" ra xem Thơ chú deck có đâu ra Copy nơi khác sư cha bố đời.... Mà lần sau ko thuộc thì vào đấy cọp rồi pas cho nó khỏe. Type làm mịa gì cho nó mệt. Anh so với nguyên bản chú có type sai vài từ như " xót" và "sót" đấy nhé. http/www.maihoatrang.com/mobile/thread.php?topic_id=2460
ha ha thèng kia đúng là cũng ăn cắp tui chỉ nhớ rằng bài này là của nữ gửi cho nam mình ăn chộm lên sửa em thành anh có thằng cũng vậy cà đố ai biết gốc tích bài này (tui post bài thơ này lần này là lần thứ 5 ở rất nhiều trang dd khác nữa)
<div class='quotetop'></div> Cái assumption là của chú mày à? Vì chú mày có sừng, nên bắt anh phải có đuôi chứ gì. Vậy ra là thơ trên của chú mày viết! Bài thơ trên của chú mày cọp là bài thơ tình của học sinh viết từ đầu những thập niên 90. Anh đồ rằng lúc đấy chú mày còn chưa được sinh ra cơ đấy! Hiển nhiên 4,5 diễn đàn khác có lưu lại là chuyện bình thường. Nhưng chú đâu phải nhảy như con choi choi như trúng phải nhiệt để thanh minh thanh nga là chú post 4,5 diễn đàn khác. Rồi post kiểu con nít tru tréo với anh! Anh rất buồn vì cái cách thể hiện của chú, vừa con nít vừa tỏ thái độ vô học với của kẻ nuôi nấng chú. Anh nhắc lại nhé : Ngu chưa là tội lớn. Nhưng ngu mà ko chịu sửa khi người khác chỉ ra cho là hủy hoại cả một thế hệ đấy. Anh rất buồn cho thế hệ đời trước và đời sau của chú! Nói chuyện với mấy thằng cu này phát tởm.
cái đó thì chịu chỉ nhớ rằng đọc nó trong 1 quyển tiểu thuyết con theo cách nói của ông anh thì thât là ... luôn mồm chửi mọi người thế này thế kia thử nhin lại mình coi? thế bao tuổi rồi ? " nói chuyện với mấy thằng cu này phát tởm " vậy chứ ông anh vào đây làm gi? nguời ta nói "chó có đuôi con nguời có ý thức " ông anh lên suy nghĩ về câu này có thể tui chẳng hiểu biết gì lắm nhưng cái mình thích thì cứ đưa lên cho mọi người thưởng thức tui đâu có viết ở cuối bài là tui sáng tác ? mà nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng biết phải nói với ông anh thế nào nữa luôn chê mọi nguời là trẻ rang con nít nếu ông anh muốn mọi người tôn trọng thì phải biết tôn trọng mọi người chứ nói đúng ra tôn trọng thì gọi là anh hoặc cùng lắm là chú( tầm 40 trở lên ) chứ ko tôn trọng thì mày tao ông tôi dù cho có 70-80 tuổi
<div align="center">Tôi trả em nồng nàn mùi hương Vương trên tóc , trên áo em ngày ấy Nơi tình yêu đầu tôi đã thấy Một khung trời xanh những sắc mây Trả lại em tất cả những thơ ngây Bài Thơ xưa trong chiều tan lớp Cơn mưa nào hồn nhiên , bất chợt Để lại trong lòng bao nổi nhớ niềm thương Trả lại em êm đềm chiều hoàng hôn Hai Hình bóng trốn tìm trong kỉ niệm Em nhu mì , tóc mây bay ẩn hiện Tôi mải theo hình bóng dưới me bay Trả lại hết tình cảm nào nồng say Có một thời cả hai đê mê quá Có một thời là hồn nhiên , là tất cả Giờ tan thành sương gió mong manh</div>
em ngước mắt cả hai cùng cay đắng hai đứa cùng có một thời đã xa nhưng xin đừng để người thứ 3 cay đắng vì bóng tàn trong ký ức hai ta
hôm qua lớ chạm tay nhau vè nhà ấy có thấy đau ko nào còn đây chẳng biết tại sao về nhà sao thấy đau vào tận tim
đêm nay tôi làm cánh buồm phiêu bạt lênh đênh buồm trên biển cả cô đơn yêu tha thiết mối tình đầu tiên ấy nó thơ ngây và trong sáng lạ thường rất dịu dàng và rất lắng sâu tình yêu ấy đơn sơ biết mấy dễ tan tành nhưng chăng mấy ai
CÔ GÁI DỊU DÀNG...! Lớp tôi có một cô nàng Học không lo học khoái làm "nhà thơ" Giờ Toán ngồi ngẩn ngồi ngơ Thầy kêu đứng dậy bơ phờ mắt nai Bài làm cứ một với hai Lại thêm cái tật hay "nhai" trong giờ (học) Kiểm điểm mặt cứ tỉnh bơ Bạn bè nhắc nhở, trơ trơ như đồng Bảo rằng : "Ðây phận má hồng Học không được nữa lấy... chồng có sao !" Bạn trai nghe thế thì thào : "Vườn hồng đã mở cửa mau vào đi thôi" Nàng ta bụng tức như sôi Xách chổi rượt chạy ôi thôi tiêu đời Ông trời ơi hỡi ông trời Sinh chi con gái "đã đời" thế kia ?
Tôi thầm lặng yêu anh Mà sao anh không biết Những lời nói tha thiết Anh vô tình bỏ qua Càng lúc càng mãi xa Tôi âm thầm chờ đợi Thư viết không dám gửi Đầy trong cặp học sinh Ngay cả trong giấc mơ Cũng hình anh ẩn hiện Nồng nàn và thành thiện Tình tôi dành cho anh Hàng cây như xanh thêm Và vàng thêm giọt nắng Đời bớt nhiều cay đắng khi bắt đầu yêu anh Nhưng rồi cây bớt xanh Nắng không còn tha thiết và anh,anh chẳng biết Điều thầm lặng của tôi
có gì khổ bằng tình yêu thầm lặng Vẫn âm thầm ấp ủ bóng hình ai Dã bao dêm tôi nhỏ lệ u hoài Lòng ớn lạnh và con tim tôi nức nở Dời là vậy có gì dâu mà lạ Ta xa nhau và mãi mãi về sau Và từ dây ta dã hết yêu nhau Dừng hy vọng ngày mai ta chắp nối.. Chỉ khi nào ta dau khô nhất Mới biết có người vẫn yêu ta Chỉ khi nào hoa rơi lả tả Mới biết ai người vẫn yêu ta Tôi bỡ ngỡ nhìn chàng trai lạ dang tươi cười dứng cánh kẻ tôi yêu chàng giàu sang galăng hết mức Tôi nhỏ bé nên tình yêu cũng vậy Trên trời em là ngôi sao lẻ Dưới trần gian anh là kẻ cô dơn Khi yêu em nửa tình anh dâng trọn Còn nửa kia chuẩn bị sẵn nỗi buồn Ôi!Việt nam chưa bao giờ có tuyết MÀ bây giờ tuyết phủ kín tim tôi Anh không muốn làm chủ nhân một nước Muốn ngàn dời ngự trị trái tim em Mắt em là một dòng sông thuyền anh bơi lội trong bầu mắt em dừng bao giờ em chúc anh hạnh phúc Chính em là hánh phúc của dời anh Khoảng trời nhỏ nhưng quá nhiều kỷ niệm Tập thơ này chỉ là bước dầu tiên
Nếu được chọn tôi sẽ không yêu nữa Bởi tình yêu không như tôi từng mơ Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở Tình xót khi khi người nỡ chia lìa Nếu được chọn tôi sẽ không yêu nữa Bởi lòng tôi đã lạnh giá từ lâu Trái tim tôi giờ thành sỏi đá Nhuộm mầu đên băng giá của Tuyệt Tâm Trái tim tôi giờ không còn dung động Trước tiếng gọi tha thiết của Tình Yêu Bởi nó đã một lần vấp ngã Quá xa rồi những năm tháng ngày xưa Nếu được chọn tôi sẽ không yêu nữa Tôi sẽ sông một cuộc đời tươi trẻ Không tình yêu nhưng đời tôi vẫn tốt Như bao người đã sống chẳng cần yêu.
một lần ngỏ ý yêu em mới nửa nụ hôn còi trọn tài đã thổi em quay đi anh biết mình quá vội cứ ngu ngơ như vừa nhận thẻ vàng 90 phút trên sân, có giây nà cho anh kêu oan bao nhiu năm yêu thương, có ngày nào cho anh làm lại trái tim rỗng nên bao giờ cũng dại để đời người nhàu nát những ăn năn thà rằng anh bị đuổi thẳng ra sân thôi té thôi va vì bóng 0 tròn nữa hến giận hết yêu khi trái tim đã vỡ nhưng xin giữ cho mình, dù một nữa nụ hôn đằng này anh như 1 kẻ mất hồn sợ tỏ tình như sợ tranh cướp bóng chẳng phải anh 0 yêu em cháy bỏng mà sợ vụng về nhận thêm thẻ thứ hai (bài thơ 1 nữa nụ hôn, nên chỉ chép nữa bài ) Lời bình Kinh nghiệm trong đời Thi lần ba ta vô cùng lo lắng Thức thâu đêm cố học cho thật nhiều Lo dậy sớm ta lại nằm ôn lại Nỗi sợ lo càng lúc lớn trong lòng . Ngó đồng hồ đã đến giờ phải đi Chân ta bước nặng nề và mệt mỏi Ta sợ lắm nếu lần này ta rớt Đã khó khăn còn khó khăn vạn lần . Tay run run chọn từng câu trả lời Đầu căng thẳng và gần như tê liệt Mệt rã rời ta cố sức bình tâm Ko thể rớt , nhủ lòng phải cố gắng . Có Chúa thương nên lần này ta đậu Nhẹ nhõm lòng ta cũng mừng xiết bao Ko uổng công ta đã bỏ công học Đề hôm nay chẳng gì khó với ta . Thi 2 lần đến lần 3 mới đậu Đến bây giờ ta mới cảm nhận ra Người thi rớt sẽ vô cùng buồn bã Lo âu nhiều mỗi ngày một nhiều hơn . Lần đầu tiên trong cuộc đời như thế Khó mà quên , kinh nghiệm trong cuộc đời Đừng chủ quan , nên học bài cho kỹ Đến bây giờ ta càng hiểu ta hơn . Ta nông nổi và hay ỷ lại mình Sự thông minh ko đi với thành công Ta thất bại cũng chỉ vì ỷ lại Và giờ đây ta phải thận trọng hơn .