Viết cho những ký ức day dứt lùi xa vào dĩ vãng, viết có thể làm tan biến những hoài niệm. Nếu được tôi sẽ viết , viết hoài, viết mãi không thôi. Nhưng hình như ko phải vậy, mỗi lần viết là những suy tư lại ùa về, mỗi lần viết là những xúc cảm hòa tan. Nhưng rồi ta lại phải viết. Viết để tìm một chút lao xao ....
Cầu xin một chút bình yên, không phải đã cố tìm một chút bình yên ấy vậy mà sự bình yên lại trở thành trống rỗng. Càng trống rỗng càng thấy nỗi đau day dứt...Cứ để tất cả trôi như cánh bèo trên sông. Thanh thản trôi, để tìm thấy những điều giản dị nhất.
Bơi trong những câu, những chữ để làm gì??? Tự làm minh đau. Nhưng lại không thể trốn tránh. Bất hạnh! p/s : ... ss!w ....
Đôi khi nhiều lúc muốn nói thật nhiều nhưng chẳn biết nói với ai, không ai có thể hiểu mình cả,những lúc đó ta cần viết để lưu lại nhưng khoảnh khắc mà ko gi có thể lưu lai được. viết để luyện làm văn nữa chứ và tập gõ bàn phím
Có lẽ anh không quên em một người Có lẽ anh không yêu em một đời Có lẽ anh quên, cũng có lẽ anh yêu em hoài.