Có Ai Muốn Làm Người Khuyết Tật Không ?

Discussion in 'CLB NGƯỜI KHUYẾT TẬT' started by babyboy, Aug 26, 2009.

  1. babyboy Thành viên

    Câu trả lời là không! Bậc cha mẹ nào cũng muốn đứa con của mình sinh ra được lành lặn. Những khiếm khuyết trên cơ thể là điều không ai mong đợi. Do đó người khuyết tật không có tội, tội lỗi (nếu có) chính là do thái độ của người bình thường đối xử một cách miệt thị, thậm chí thô bạo đối với họ.

    Sinh ra đời làm người khuyết tật đã là một nỗi bất hạnh, như mấy em học sinh của trường Hy Vọng bị một số xe buýt ở TP.HCM ngược đãi thì nỗi bất hạnh ấy sẽ tăng lên gấp đôi, hành vi đó đã làm tan nát tình cảm của các em vốn rất cần sự yêu thương, thông cảm.

    Tại các nước văn minh ở châu Âu, châu Úc hoặc Bắc Mỹ, người khuyết tật được xã hội dành mọi ưu tiên cho họ. Ở bãi đậu xe của siêu thị, nhà hát, công sở... đều có một số chỗ nhất định chỉ dành riêng cho người khuyết tật, nếu vô tình đậu xe vào những ô đó, bạn sẽ được nhắc nhở đánh xe đi chỗ khác. Trên các phương tiện giao thông công cộng như tàu điện, xe buýt người ta bố trí một số ghế ngồi gần cửa lên xuống chỉ dành cho người khuyết tật, mặc dù hành khách khá đông, đứng chen chúc nhưng không ai dám ngồi vào những chiếc ghế đó.

    Là người lành lặn, nếu ngồi vào ghế của người khuyết tật thì chắc chắn bạn sẽ gặp "những ánh mắt mang hình viên đạn" của hành khách xung quanh. Ngay cả nhà vệ sinh, người ta cũng thiết kế phòng riêng cho người khuyết tật. Trong nhà, người khuyết tật sẽ được các thành viên khác của gia đình dành cho mọi sự ưu ái nhằm giúp vơi đi sự bất hạnh ngoài ý muốn.

    Nói tóm lại, ở những quốc gia tiên tiến, hiện đại, bạn sẽ thấy họ không chỉ văn minh về cơ sở vật chất mà còn văn minh cả trong nếp nghĩ và cách làm, nhất là văn hóa ứng xử đối với người khuyết tật. Những cảnh đau lòng như trường hợp của các em học sinh trường Hy Vọng chắc chắn không bao giờ xảy ra trong một xã hội văn minh đúng nghĩa.

    Không ai sinh ra đời muốn làm người khuyết tật, đừng để nỗi bất hạnh ấy ám ảnh họ đến cuối đời chỉ vì những toan tính thiệt - hơn trong kinh doanh, như các nhà xe bỏ rơi các em học sinh khuyết tật. Hãy cho các em ấy niềm hy vọng như chính cái tên trường của mình.




    dungcot, bé sún, daccong86 and 5 others like this.
  2. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Ở mình có quá ít con đường dành cho người khuyết tật để xe lăn có thể đi dễ dàng trên đây. Thật vất vả cho người khuyết tật khi nhích từng chút một với con đường mà xe bt đi đã khó.
    Mong lắm cho em tôi một con đường riêng.
    (o_o), babyboy, dungcot and 1 other person like this.
  3. babyboy Thành viên

    Ở đâu cũng vậy thôi em à(anh nói riêng ở VN) anh đang sống ở Tp.HCM,một thành phố lớn ,phát triển và hiện đại nhất VN nhưng cũng còn quá nhiều bất cập và rào cản cho người khuyết tật chứ nói gì ở quê mình.nhưng mình cũng có quyền ước mơ đến một lúc nào đó những khó khắn đó sẽ không còn !
  4. dungcot Thành viên

    Ai cũng vậy chú à!Anh cũng từng đã chịu nếm "nổi đau ngọt ngào" đó rồi
  5. hangbuon Thành viên

    Mình cũng không muốn làm người khuyết tật đâu nhưng một chuyện không ngờ đã xảy ra. Mình vừa TNĐH tháng 7 vừa rồi, đang hăm hở đi xin việc thì bị đau chân, sau thời gian đi khám và nằm viện thì đầu năm 2010 vừa qua mình thành người khuyết tật, phải tháo chân đến khớp háng. Mọi chuyện xảy ra như trở bàn tay và bây giờ phải thường xuyên đi hoá trị liệu nữa. Cuộc sống luôn có những chuyện mà không ai nghĩ đến. Nhưng số phận như vậy thì mình phải chấp nhận thôi. Và bây giờ mình mới hiểu cuộc sống của người khuyết tật như thế nào.
    babyboy and dungcot like this.

Share This Page