Mấy hôm nay buồn nhiều quá, lên đây viết vài dòng tâm sự với mọi người, CLB người khuyết tật mà sad tự hỏi ko biết có ai là người khuyết tật tham gia diễn đàn QTN,hay chỉ có mình sad là người chẳng giống ai trong diễn đàn mà thôi. Người ta vẫn thường nói câu, " 1 người tự đầu hàng chính mình, biến bản thân trở thành kẻ vô dụng mới đc coi là khuyết tật". Từ nhỏ sad đã cảm thấy buồn và cô đơn, cô đơn vì bạn bè hắt hũi, 1 mình trên con đường từ nhà đến trường và từ trường về nhà, Sad tự hỏi những người bạn thường tham gia các hoạt động giúp người khuyết tật, nói những lời hay lẽ phải lúc nhỏ họ đã từng cười nhạo những đứa trẻ ko bình thường chưa,ko cho nó chơi chung chưa, đã bao giờ gắn con người ko bình thường đó cho 1 đứa hôi hám,chí đầy đầu chưa, hay bị gán cho 1 đứa chẳng ra gì thành cặp đôi Thị Nở- Chí Phèo chưa, rất nhiều câu hỏi, có những con người nhìn với cặp mắt e ngại và mình cảm thấy ghét cái ánh mắt đó. Ngay từ khi CLB này đc thành lập,mình tự hỏi tại sao ko coi những con người khuyết tật là 1 người bình thường hòa nhập chung với mọi người mà lại lập ra 1 nơi riêng cho họ, có phải trong tư tưởng bạn đã coi họ là người khuyết tật rồi ko, điều ước lớn nhất của những người ko lành lặn bạn gặp đó là trở thành 1 người bình thường, đc cười nói vui vẻ, tự nhiên, và đc mọi người đối sử như những người rất đời thường khác Sad nhìn tất cả rất đỗi bình thường, ko thương ai mà cũng chẳng ghét ai,chỉ có gia đình quê hương là tất cả, những việc xảy ra những hành động ko có gì là lớn lao cả, trc đây mình cũng từng có 1 ước mơ lớn theo học ngành công tác xã hội đến những vùng khó khăn giúp đỡ những bạn cùng cảnh ngộ, rớt đh bước chân vào sg học cđ mới biết đc cuộc sống thực tế, đôi lúc cũng bị người khác đem ra làm trò vui để thỏa mãn sự ích kỷ vốn có. Cũng đã từng có 1 người trong diễn đàn bảo mình ngày nào cũng buồn, thấy phát chán, 365 ngày mình cũng tự hỏi mình vui đc mấy ngày, nhiều lúc tự nhiên nc mắt trào ra, nhiều đêm khi đã làm xong tất cả đi ngủ nằm khóc một mình ko ai biết, sáng ra vẫn tỏ vẻ như ngày hôm qua Mình chưa bao giờ bỏ cuộc, mình vẫn sống vì mọi việc ko thể thay đổi, và tại sao phải buồn mãi trong khi mình cũng có thể cười, có thể đc yêu thương Mình cũng có hi vọng, biết yêu 1 ai đó, 1 người bạn đã nói " người khuyết tật thì ko đc yêu hay sao" đó là câu nói mình sẽ nhớ và mang theo để sống có ý nghĩ hơn
Cơ quan "Lao động thương binh và xã hội" => ?, ngày người tàn tật Việt Nam (18-4) => ?, paragame => ? .... Quy kết mục đích người khác => hoàn toàn ko tốt, phân tích bằng vốn moi móc thì tốt mấy cũng thành xấu, nghĩ theo hướng tích cực hơn đi
Em chẳng moi móc ai cả, em chỉ nói vậy thôi, a HoangAnh ko nên nghĩ quá sâu sắc vấn đề vì đôi lúc nó ko như anh nghĩ, anh cũng nên nghĩ theo hướng đơn giản hóa sự việc đi
Chị cũng đồng quan điểm với anh HoangAnh, em đã nói rõ ràng như thế mà còn bảo người ta nghĩ theo hướng đơn giản hóa sự việc là sao nhỉ?
Em ko có ý gì cả, nếu em có ý như a HoangAnh nói e sẽ đặt tiêu đề khác, nếu mọi người đọc vào thấy khó chịu có thể cho xóa bài của em đi, e chỉ thấy có suy nghĩ đó và em nói ra, nếu em là người bình thường có thể nói em là moi móc người khác này nọ nhưng em là người trong cuộc em hiểu suy nghĩ của những người đồng cảnh nhất, em viết bài này ko phải để đánh vào bất kỳ ai cả, nếu có ý nói xấu về ai thì cũng chỉ là những đứa trẻ lành lặn mà tàn nhẫn đã đi vào cuộc đời em,để lại cho em những tổn thương ko bao giờ quên đi đc, chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi, nếu anh chị đã cho em là 1 đứa moi móc người khác như vậy, và ko muốn hiểu cho em,em cũng ko muốn bàn cãi thêm, em xin nhận tất cả, vì đó chỉ là suy nghĩ của riêng cá nhân em mà thôi.
Em đã biết tổn thương, điều đó cũng còn tốt hơn vạn lần với cả những đứa trẻ cả đời không biết tổn thương. Chị xin được nói về một đứa trẻ mà suốt cả đời cũng không biết tổn thương, càng không biết người ta cười nhạo mình là thế nào cả. Bởi đơn giản, nó bị mắc chứng tâm thần phân liệt mãn tính... Em tự cho mình là khuyết tật, nhưng ít ra em cũng có đủ tay chân và mọi thứ như những người khác, có chăng chỉ là một phần rất nhỏ nào đó bị khiếm khuyết. Điều đó thì có gì là lớn lao! Vì trên đất nước mình còn biết bao nhiêu người đến cả tay chân cũng không có, không nói được, không nhìn thấy gì, suốt ngày chỉ biết nằm trên giường, ăn uống sinh hoạt đều phải do người khác chăm sóc, đến ngay cả việc đi tiểu tiện, đại tiện cũng không làm được. Em thử nghĩ xem, mình với những người đó, ai mới là người khó chịu hơn đây? Nhưng người ta vẫn sống đó thôi, người ta vẫn cố gắng với những gì trong khả năng có thể để phấn đấu, người ta biết vươn lên, biết vượt qua số phận để tiến tới, chứ không phải là việc ngày mô cũng ngồi đó mà than vãn, đúng không? Anh hàng xóm ở quê của chị, hồi trước anh ấy vẫn bình thường như bất cứ ai, anh cũng được xem là một trong số những người đẹp trai, con nhà khá giả. Ấy vậy mà, sau khi bị tai nạn, giờ mù cả hai mắt, chân tay bị liệt hết, từ một con người bình thường trở thành người tàn phế, làm sao mà người ta chịu nổi cho được? Nhưng giờ thì còn biết làm sao, khi đã hết đường cứu chữa nữa rồi thì dù có nói gì cũng vô ích thôi phải không em? Ừ! Nhưng lại làm khổ người nhà quá nhiều, làm mẹ khổ quá nhiều, không chỉ khổ về vật chất, chăm sóc cho con mà còn khổ tâm gấp bội phần khi chứng kiến con như vậy. Lại những lúc trở trời, anh ấy đau, kêu la, như anh ấy thì còn phân biệt hay ghen tị với ai nữa đây? Ở nhà chị, có một chú bé, năm nay cũng 19 tuổi rồi. Nếu nó bình thường như ai thì có lẽ giờ này nó đã vào đại học, học hành như bất kỳ đứa bé nào khác. Ấy vậy mà đến giờ, ngay cả màu sắc còn không phân biệt nổi nữa là nói gì đến biết chữ. Em thử nghĩ coi người ta có ai muốn chơi với nó không? Mà dù có thì liệu nó có chơi với ai được không? Nó liệu có biết được là người ta đối xử với nó khác thường không? Liệu nó có biết được là nhiều đứa nhỏ tuổi hơn nó khinh thường nó không? Nó có được ước mơ như em không? Nó có biết nó sống trên đời này để làm cái gì không? Ừ! Nếu như nói về khổ, thì bất cứ ai sinh ra trên đời này đều khổ cả em à. Ngay cả một người bình thường cũng bị người khác khinh bỉ chứ đừng nói gì về hoàn cảnh thế này thế nọ. Người ta lành lặn nhưng người ta cũng có hoàn cảnh riêng. Em tuy có bị khiếm khuyết nhưng nó có là gì đâu khi em bỏ qua điều đó. Cuộc sống nó dạy chúng ta nên người, dạy chúng ta biết suy nghĩ trưởng thành hơn. Đừng có lúc nào cũng trẻ con thế. Em buồn chán, em ganh tị với người khác thì điều đó giải quyết được việc gì? Em bảo bạn bè em không chơi với em, nhiều đứa gán ghép em, nói xấu em thì mặc dù đau lòng thật đó, nhưng nếu nghĩ tích cực thì đôi khi đó là điều tốt với em cũng đúng. Không có người bạn này thì sẽ có người khác. Lẽ nào trên cái đất nước này không có đến 1 người xứng đáng làm bạn em sao? Chẳng lẽ tất cả đều khinh thị em sao? Người ta chán em cũng là đúng. Vì chẳng ai hơi đâu mà ngày nào cũng đi an ủi em cả, cũng chẳng có mấy ai rãnh rỗi quá để mà lúc nào cũng nghe em kêu chán cả. Em muốn tìm được bạn tốt, tìm được người hợp với mình thì dù em có than vãn cả đời cũng chẳng kiếm nổi đâu em à. Muốn người ta cười với mình thì trước hết mình phải cười với người ta đã. Cuộc sống, cho đi là để nhận. Chia sẽ không phải là mất mà để nhận được nhiều thứ tốt hơn. Chị dài dòng quá rồi. 20/10 chúc em vui vẻ. Suy nghĩ là của mình, vui hay buồn đều do chính bản thân mình quyết định cả!
Em ko muốn nói gì thêm nữa cả, chị ko ở trong hoàn cảnh của em em cũng ko muốn chị hiểu, chị ko thể thấy hết trên người em mà chị chỉ thấy ở gương mặt của em, em đã trải qua 2 cuộc phẫu thuật để trở thành như hôm nay mà cũng chẳng đc gì cho lắm, chị đã gặp e và chị chỉ thấy e của bây giờ, nếu chị cứ đem 1 người này so sánh với 1 người khác thì chị sẽ ko bao giờ thấy đc bản chất thật của 1 người Em ko bàn cãi gì thêm ở đây nữa đâu vì em mệt mỏi lắm rồi, e cũng ko cần ai an ủi đâu vì sự an ủi làm con người ta nhục chí. Đây là câu trả lời cuối cũng của em em mong ko còn ai nói gì nữa vì đây là những lời Tâm Sự ko phải là 1 bài bình luận. E cảm ơn chị vì lời chúc
Đừng nặng nề quá mà cuối cùng lại làm tổn thương nhau. Người khuyết tật hay người bình thường, tất cả đều là con người, đều muốn sống tốt, sống lạc quan, có đúng thế ko Sad? Em cứ thẳng thắn chia sẻ, có thể những kinh nghiệm sống em đã trải qua, những khó khăn gặp phải và em đã vươn lên như thế nào sẽ giúp những người khác ( ở đây chị ko nói riêng người khuyết tật mô hi, là tất cả mọi người) thì sao? Chúc em luôn vui, luôn mạnh mẽ vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống. Chị mong và tin rằng em sẽ luôn gặp may mắn.
"Không giống ai" ở tâm hồn và suy nghĩ mới đáng sợ... Em có 1 trái tim để yêu thương, một khối óc để suy nghĩ và đôi chân để đi trên con đường mình chọn... Ăn chơi cũng gứm đó chớ nhễ...anh cũng muốn được lang thang về đêm như thế.
Em trai chị nó không chỉ bị tổn thương về bên ngoài mà ngay cả một tâm trí bình thường nó còn không có! Nó còn không biết suy nghĩ là thế nào. Là chị nó, thấy nó vậy liệu chị vui lắm sao?
Hiện tại theo Babyboy được viết thì trên QTN có 2 người mang cái mác “KT” đó là “dungcot” và “babyboy” nếu + thêm “sad_rain” nửa là 3. Sau này Sad_ học xong Sad_ ra trường tự kiếm việc làm Sad_ mới thấu hiểu hết tại sao người mang cái mác “KT” tại sao lại không coi NKT là người bình thường vì hiện tại mình đang sống ở VN và hãy nhìn vào thực tế những bất cập, khó khăn trong XH hiện tại của mình đối với NKT. chính những gì sad_ đả trải qua trong quá khứ và hiện tại đả nói lên được điều đó. Chính “babyboy” đả gợi ý cho BĐH QTN lập nên box NKT này với mục đích là nơi giao lưu gặp gỡ ,giúp đở lẩn nhau, cùng nhau chia sẽ những khó khăn hay những ts trong cuộc sống của những ai được mang cái mác “KT” (hihi vì chính mình cũng được tự hào mang cái mác “KT” nên mình nói năng chẳng e dè gì đâu). Mình cũng chẳng cần góp ý nhiều với sad_ đâu vì chính mình cũng đả từng có những suy nghĩ tiêu cực như sad_ hy vọng đến một lúc nào đó sad_ sẽ tự nhận ra những gì mình nói hôm nay là tiêu cực(tiêu cực chứ ko xấu) không biết sad_ đả từng sống trong môi trường riêng dành cho những người mang trên mình cái mác “KT” hay chưa? Trước đây mình cũng có suy nghĩ rất chi là tiêu cực.mình đả bị sa lầy trong một khoảng thời gian rất lâu, được thừa hưởng tất cả những thói hư tật xâu, những gì XH khinh bỉ lên án, phản đối, mình tự cho răng trong khoảng thời gian đó mình lại mang thêm cái mác “KT” nửa nhưng là dạng khác. Vậy những người như thế nào được gọi là “KT” ??? theo mình thì cái mác “KT” có thể gán cho bất cứ ai. Theo mình cái “KT” đáng sợ nhất là “KT” về tâm hồn,lý trí. Hiện tại mình đang sống với cộng dồng những người “KT” về thể chất mình thấy được những hoàn cảnh đáng để mình phải lấy đó làm tấm gương để tiếp tục sống tốt, sống có ích hơn.mình luôn tự an ủi mình bằng câu nói “Hãy nhìn vào những gì mình đang có, Đừng nhìn lại những gì đả mất” [FONT="]Hãy cố gắng nhiều hơn nửa sad_ nhé. Chúc Sad_ luôn thành công trong cuộc sống và luôn tự tin, xóa bỏ hết mặc cảm tự ti và trở thành tấm gương sáng cho đàn em sau này.những người khoác trên mình cái mác “KT”. ![/FONT] Chúc cho tất cả mọi người trong 4Rum sức khỏe, làm vc tốt cùng nhau phát triển cho một “Cộng đồng đích thực” !
Mọi người trách móc bạn ấy dữ thế, tiêu đề bài viết là 1 tâm sự rồi mà,chắc có lẽ,trong thời gian gần đây,cuộc sống của bạn ấy bị áp lực về việc này việc kia...bị ức chế hoàn toàn,nên bạn ấy muốn viết lên những dòng tâm sự của mình thôi mà. @Sad_Rain : cái xã hội nào củng thế,có người tốt kẻ xấu,người hiểu cho mình và người không,và củng có những người lấy nỗi đau của họ ra để làm trò vui cho mình,nhưng đó chỉ là những thành phần cá biệt nào đó thôi,chứ QTN nói riêng và Việt Nam nói chung,không ai chê bai và xa lánh người khuyết tật hết. Họ muốn gắn kết người khuyết tật lại với nhau,tạo ra 1 sân chơi bổ ích cho họ...và để họ không cảm thấy "không giống ai" như bạn đã nói. Hãy sống lạc quan và yêu đời lên 1 tí nữa bạn nhé! chúc bạn thành công hơn trong cuộc sống "chẳng ai hơn ai hoàn toàn đâu bạn à,người được cái này thì sẻ không có được cái kia và ngược lại mà."
có ai trách móc đâu, tâm sự cũng là suy nghĩ riêng của mổi người,đả đưa lên đây rồi thì mọi người cũng chia sẽ suy nghĩ riêng của mình thôi.cái gì cũng có 2 mặt, mình chắt lọc lại và lĩnh hội mặt tích cực thôi hihihihi
Ko đọc và cũng ko muốn đọc, bài của baby em ko đọc vì đọc những lời đó chỉ làm em buồn, em xin đc rút khỏi đây và nhận tất cả, em xin lỗi vì đã viết ra bài này
Em đã đối mặt với nhiều thứ và điều này chẳng có gì là to tát cả nhưng cái chính là em ko muốn gặp ở đây chín là chẳng có ai muốn hiểu suy nghĩ của em cả, nếu mọi người muốn suy nghĩ gì về em em xin nhận, ko bàn cãi, e ko nói về bản thân ai trong diễn đàn này cả, nhưng mọi người lại cố tình hiểu nó là nói về mình,thì chẳng còn gì để e phải nói thêm, còn Baby boy khi chưa hiểu em là ai con gái hay con trai mong anh cân nhắc lời nói vì có thể khi anh nói ra những điều đó em cũng nghĩ anh là 1 trong số những đứa trẻ kia mà thôi
Chào bạn Sad_Rain thân mến! MÌnh là một thành viên mới của Diễn Đàn này, tuy chưa giới thiệu ra mắt mọi người, nhưng vì vào Topic này, đọc được tâm sự của bạn nên mình cũng muốn bày tỏ một vaì ý kiến riêng của mình. Mình đọc tâm sự của bạn, mình nghĩ bạn là một con người khá lạc quan, có niềm tin và ý chí. Đó là những điều quan trọng nhất mà mỗi con người cần phải có, bạn có những điều đó thì bạn sẽ có tất cả những điều mình mong muốn. Bạn biết không?! Trong lớp học thời Đại Học của mình có một người bạn (quê ở Hải Lăng) tuy không phải bị khuyết tật từ nhỏ, nhưng bạn đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Vì căn bệnh phát triển nhanh, nên bạn phải phẩu thuât và sau ca phẩu thuật đó khuôn mặt của bạn đã bị biến dạng hoàn toàn. Điều đó làm bạn rất đau khổ và buồn. Thời gian đầu vào học, bạn rất e ngại, luôn sống khép mình, ít tiếp xúc nói chuyện với người khác. Tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn, thái độ của bạn đã khác hẳn. Bạn trở nên hòa đồng, vui vẽ và gần gũi với mọi người hơn. MÌnh đã ở cùng bạn hơn 2 năm trời, chúng mình rất thân thiết và luôn xem nhau như anh em vậy. Và không chỉ có riêng mình mà tất cả các bạn trong, ngoài lớp, các Thầy Cô giáo thương yêu, quý mến và cảm phục bạn ấy. Bạn ấy là một người sống rất lạc quan: Bạn luôn cười nói với mọi người, luôn có những cách thức, hành động chọc ghẹo làm cho người khác không thể không bật cười. Bạn là người siêng năng, chăm chỉ, chịu khó và luôn nổ lực hết mình: Vì vậy mà mấy kỳ học liền, bạn luôn là người dẫn đầu lớp, khoa mình về học lực. Hầu như tất cả các kỳ bạn đều nhận được học bỗng, ngoài ra còn nhận được các học bỗng do Nhật, Pháp tài trợ. Bạn cũng được chọn đi du học ở Nga, nhưng do điều kiện đau ốm nên bạn phải bỏ lở. Bạn là người rất hòa đồng: Bạn luôn giúp đở người khác một cách tận tình (bạn học rất giỏi nên mọi người thường hay nhờ giúp đở làm bài tập) không hề phân biệt người này với người khác. Khi chơi bạn luôn hết mình với mọi người. Bạn là người rất kiên cường: Có những lúc, bệnh tình tái phát, đau buốt quằn qoại nhưng bạn vẫn cắn răng chịu đựng không hề nói với ai một tiếng... Và khi bạn ra đi vĩnh viễn, bạn để lại trong lòng các Thầy, Cô, bạn bè, Gia Đình và người thân những sự mên phục, luyến tiếc, đau thương vô hạn. Mình viết ra những điều này để bạn thấy rằng: dù bạn có bị một vài khuyết tật, không như người bình thường nhưng Xã Hội, Cộng Đồng luôn nhìn nhận và đánh giá bạn như những người bình thường khác. Điều quan trọng ở đây là bạn phải biết khẳng định mình, cho người khác thấy rằng dù bạn không lành lặn, nhưng bạn không hề thua kém những người llanhf lặn khác, thậm chí còn vượt trội hơn họ. Như vậy, bạn sẽ không còn thấy e ngại khi đứng trước bất kỳ ai. Một điều nữa: Ngày nay, có rất nhiều người khuyết tật đã không những làm việc nuôi sống chính mình và gia đình, mà còn cưu mang, tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người khác nữa. Những người đó thật đáng quý và đang khâm phục biết bao. Cuối cùng, chúc bạn luôn sống lạc quan, yêu đời, luôn cố gắng, kiên trì và nổ lực để tiếp tục đi đến cuối cuộc hành trình mà mình đã chọn. Chúc bạn thành công!
Ừa quên, mình có ebook này, đọc thấy khá hay, xin gửi lên đây cho bạn và các thành viên trong Diễn Đàn xen như quà ra mắt.
Lâu rồi ko vô trang này, giờ vô lại, thấy có huuthongqt trả lời Người đó có nghị lực thật, mình cũng gặp nhiều người như vậy rồi,nhưng đôi lúc mình buồn thì vẫn cứ buồn thôi Mình mắc nhiều bệnh lắm,chẳng biết bệnh gì Thính giác của mình ngày càng kém, mình sợ 1 ngày nào đó ko còn nghe thấy gì nữa ,người ta bảo cần phải phẫu thuật, nhưng mình ko muốn và hiện tại cũng chưa đủ điều kiện để chữa bệnh Thôi ko nóii gì ở đây nữa Cảm ơn Huuthong nhiều nha