NGHI NGỜ Vì trăng lỡ tựa mùa thu Đành xô ngọn lá đang chờ gió rơi Lạ chưa, rụng một khoảng trời! Phải chăng em tựa bờ vai một người?! Nghh
Nghh viếng mộ mẹ, mùa thu 2009 Huế VIẾNG MỘ MẸ Bây giờ mẹ đã yên nằm Con nghe hiu quạnh lăn lăn giọt dài Trở trời gió núi lất lây Mẹ có lạnh, còn có ai bên cùng? Gửi lòng vào đóa cúc vàng Nở bên mộ mẹ xin dừng cánh rơi Hồn thu trơ lá, ngậm ngùi Một ngày viếng mẹ mà hoài tim côi... Nghh
TÍCH TẮC, TÍCH TẮC... Nào, gom hết không gian! Đặt trong chiếc đồng hồ để ngắm Động đất, sóng thần , chiến tranh, số phận Dính vào nhau như lực hút nam châm Kim đồng hồ biến thành mốc thời gian Đo nỗi đau bằng con số Đôi mắt mở to khiến mặt trời bé nhỏ Mang mùa Xuân chui vào những nụ hoa Xe cộ trăm ngả đường vạch thành chuyện vòng vo Cả thế giới chạy theo dòng thời sự Chỉ có chiếc đồng hồ buổi trưa trổ ra mùa hạ Cho lúa phơi vàng hoe Đâu phải ít người ngán ngẫm với khen chê Bởi quả đất không tròn như hình vẽ Múa bút thống kê , hàng ngàn thu vẫn thế Lặng theo hoàng hôn vào đêm Nhíu đôi mày, nhăn vầng trán cũng quen Nên mùa đông chẳng co mình, lạnh giá Chén cháo cho tuổi già, cuối cùng là tất cả Một cuộc đời đua chen Đồng hồ tích tắc, tích tắc không yên! Nghh
Thơ: Cái tát và nụ hôn CÁI TÁT VÀ NỤ HÔN Anh nhận từ em cái tát Chỉ để mượn một nụ hôn Khi ngọt ngào đỏ lườm trong đôi mắt Nó làm tan giá mùa đông Cái tát quay cuồng theo những nốt nhạc khóa Sol Rối bừng trong lồng ngực Anh vẫn biết dừng âm thanh đúng lúc Dẫu trên phím đàn rơi xuống một nhịp tim Có khoảng cách sau cái tát, lặng im Nỗi ám ảnh không thể đo bằng độ dài giải thích Bao nhiêu bến bờ anh vẫn chống chèo tới đích Sao không qua nổi bàn tay em!? Có lẽ…anh tự tát mình trong những lúc khó quên Cho gương mặt giống Quasimodo kỳ dị Kết thúc hay bắt đầu chuyện tình không hợp lý Xin em một lời khuyên: làm thế nào để anh trả lại nụ hôn? Nghh Quasimodo: Nhân vật "thằng Gù" trong tiểu thuyết Nhà thờ Đức Bà Paris của Victor Hugo
Em Trương Công Hưng khóc mất cha mẹ trong cơn bão số 11 Ảnh chụp 5/11/2009(Tuy An) BÃO ĐÔNG Hôm qua là cơn bão xa Hôm nay thảng thốt sập nhà, mẹ ôi! Bỗng dưng thành trẻ mồ côi Bỗng dưng hạnh phúc giữa đời cuốn trôi Khăn tang kéo thấu lòng trời? Nỗi đau tuôn thấm đất hoài gió dông? Lũ đêm ác mộng phập phồng Lời kinh nào chặn bão đông luân hồi! Nghh
Chú Hiệp làm thơ hay quá, nhẹ nhàng mà lắng đọng, thêm vào đó là cả nỗi đâu day dứt, nhìn hình ảnh em Hưng khóc sao bổng thấy ghẹn ... Chú Hiệp ở Huế phải không ạ, thấy viết rất nhiều về Huế
Chú cám ơn [W]ind nhiều, đã dành thời gian đọc thơ chú. Chú là người Huế. Học tại Huế, và thực tập tại Vĩnh Linh, Quảng Trị. Hiện chú đang sinh sống và công tác tại Nha Trang. Huế và Quảng Trị đầy ắp kỷ niệm với chú. Vào QuangTrinet, chú thấy như mình tìm gặp lại những người thân quen ngày ấy, tuy đến bây giờ chú vẫn chưa có dịp ghé thăm. Lần nữa cám ơn cháu. Chúc cháu vui. CHẠNH LÒNG MÙA ĐÔNG XỨ HUẾ Mùa đông thương Huế cơn mưa dầm Vắng tiếng thuyền ai mấy chuyến sang Câu hò neo lại vần ai oán Mấy thuở Hương Giang hết gợn buồn? Thương em khi Huế khẽ vào Đông Buông ướt tóc xanh, buốt má hồng Chiều vương vương lối giăng giăng tím Đẹp dáng em về thoang thoáng Xuân Mùa đông thương Huế bởi mưa dầm Sao xa lặn hết, chết vầng trăng Tiếng sáo phiêu diêu cô quạnh lạ Gửi hồn lữ khách với Kim Long Thương em vì Huế có mùa Đông Thiếu nắng, đầy mưa, gió lạnh lòng Vẫn có em cười duyên dáng quá Khiến vần thơ viết mãi chưa xong Nghh Kim Long: Nơi nổi tiếng con gái đẹp nhất Huế. Có lưu truyền chuyện tình của vua Thành Thái với một cô gái Kim Long qua câu thơ: Kim Long có gái mỹ miều Trẫm thương trẫm nhớ trẫm liều trẫm đi.
Con gái Huế xinh, đảm đang, nấu ăn hơi bị ngon . Mà mấy bài thơ này chắc là bác viết lâu rùi nhỉ? Hồi trước chắc bác yêu củng nhiều và mấy cô củng chết nhiều bác nhỉ . Em mà con gái em củng yêu bác ngay
Một số bài thơ bác viết lâu lắm rồi. Hồi bác còn thư sinh. Nhưng mà người bác yêu hồi đó lại là một cô gái Vĩnh Linh. Thơ viết xong, để dành trong ngăn cặp, chứ không ai biết bác làm thơ cả. Nói chung bác thấy không cô nào yêu người làm thơ đâu. Vì vậy cháu rockaruouaem có làm thơ thì đừng tặng bạn gái nghe, không tin cháu hỏi thử mà xem! DÁNG THẦY TÔI Ngày xưa từng đến lớp Hôm nay lại chở con Trước cổng trường quen thuộc Mái che nghiêng tán Bàng Có điều gì bâng khuâng Dạt vào nơi ký ức Một dáng thầy đã khuất Vương đâu đó ngàn thơ Bao niên khóa đi qua Thầy tiễn cười, ở lại Kiến thức và nhân ái Khoác trên mỗi hành trang Trò chắp cánh thời gian Bay giữa đời tươi trẻ Thầy ngược về, lặng lẽ... Cánh Phượng hồng miên man... Nghh
MÙa đông ở huế dài lắm, mưa buồn cư rả rích, nhuốm một sắc bàng bạc lê chốn thành kinh. ai đi xa trở về cảm xúc đầu tiên là những cơn mưa huế. Ngta vẫn nói Huế đẹp và thơ...không có mưa có lẻ Huế sẽ lo còn cái vẻ trầm mặc của H nữa. Sống ở huê gần 10 năm...nhiều cảm xúc...cứ nhớ hồi nhỏ, ở bên kim long, tết mưa to ơi là to, rứa mà mấy đứa con nít trng xóm, rủ nhau nộp đứa 5 trăm, thuê xích lô qua bên công viên Kim đồng chơi, sau đó hết tiền lết thết đi bộ về. Mưa to quá ướt nhẹp hết. Lớn lên , có chiều thấy một đôi bạn lom khom nhặt hạt tương tư, cái hạt màu đỏ trái tim, càng già càng thắm, càng cứng, càng nhỏ lại...thấy sao lãng mạn thế. Có những chiều ngồi eden, rồi Đời Nghiêng, nhìn mưa bên mái tranh, nghe Nhạc Trịnh, nhấm 1 ly cafe thật đắng, thấy bình yên . một đoạn thơ rất hay, thích lắm ^^ "Chiều ni xứ Huế dầm mưa Sen gia đôi cụm lưa thưa mặt hồ Một người biền biệt nơi mô Hoàng thành trầm lặng, cố đô não nùng." (Xưa Huế chiều mưa- Mai Văn Hoan)
Hầu như cháu làm thơ là để chơi,để tâm sự với chính mình hay để giải tỏa một tâm sự nào đó chứ chưa bao giờ có ý định tặng một cô nào cả. Con trai mà lãng mạng là mấy cô chê yếu đuối phải không bác . Cháu củng có lần bị chê như vậy
Rockaruoaem: Không phải bị chê yếu đuối, mà là chê không chung tình. ỚT CAY! Không biết trái ớt cay tự thưở nào Nó hiện diện trong mỗi bữa ăn như một điều tất yếu Nấc cụt, vã mồ hôi, hít hà, lưỡi líu Người ta mới đã cái vị cay Con gái hay ghen lại là biểu tượng của trái ớt mới gay! Họ có bực mình không? Dĩ nhiên con trai chả biết Duy có điều, sở thích con trai giống nhau y hệt Yêu tha thiết em này, thêm em nọ là hai… Nói cho vui, chứ còn nhiều loại ớt không cay Con trai chẳng lăng nhăng, yêu một người duy nhất Ngay quả địa cầu rành rành chia hai mặt Bên đêm, bên ngày cứ thế mà quay Trái ớt lên ngôi có lẽ từ đây Người ta thái, giã, ngâm, dầm, phơi…đủ kiểu Ghét đắng, ghét cay xin con trai đừng lộ liễu Cắn trái ớt cho biết tay! Tình bọt, tình bèo, tình cũng lắm mê say Dù biết chẳng trái tim nào thú thật Con gái ghen và ghen…mịt mù trời đất Ôi, trái ớt, trái ớt cay! Nghh
XUÂN NHỚ MẸ Đã một năm rồi, mẹ biết không? Bây giờ lại tết đến, xuân hồng Ngoài sân thược dược, lan tim tím Nhè nhẹ nghiêng cành, mẹ biết không? Đơm bàn thờ mẹ một loài hoa Huệ trắng thơm đưa khắp cả nhà Con cháu quây quần đun ấm bếp Giao thừa mong thấy nụ cười ba Sáng nay lên mộ đốt hương trầm Mang cả xuân này đến mẹ dâng Nghe vọng hồi chuông trên đỉnh núi Chợt hàng lệ nhỏ cứ miên man... Hữu Hiệp
Bác ạ. Cháu đọc thơ bác rất thích, nhưng cháu không đồng ý ở quan điểm này của bác nhé. Cháu không biết các bạn gái khác thế nào chứ cháu mà được anh chàng nào đó tặng thơ là đêm về tương tư rồi lại ngâm nga mấy bài thơ mà cười một mình đó. Nhưng mà cũng vì thế mà sáng hôm đó vì mãi nghĩ đến thơ nên là cháu làm bài thi lại viết sai đề một con số nên cuối cùng bài thi của cháu làm sai hết . Đúng là một kỷ niệm vui Nhân tiện cháu cũng xin góp thơ của một người bạn cháu, hihi, đọc cho vui thôi, chứ thơ không hay, chỉ đi tán gái là được : Bài thứ nhất Xuân, Hạ ,Thu ,Đông ,rồi lại Xuân Tình tan, li hợp xứng hai vần Cõi trời nghi ngút ,tình nghi ngút Gió động màn the, kiếp hồi luân Chẳng ngó trời cao cũng thấy mây Chẳng cần đêm xuống,thấy trăng gầy Nâng hồn theo tửu,hồn nấc nấc Một chút mà sao cũng ngẩn ngơ Hè vừa tung cánh phượng Nắng vội tảo mùi hương Con đường nghiêng nghiêng bóng Chiều một hoàng hôn,chiều tương tư Khách từ xa ,khách từ xa Đôi hành lí nhỏ ,tóc đuôi gà Dáng hồng uốn như mây vờn núi Mắt bồ câu nhuộm chút chiều tà Một li trà,một li trà Mời mời khách nghỉ chút,uống cùng ta ......... Bài thứ 2 của bạn ấy Trăng vàng thổi ánh thu sang Liêu xiêu một bóng cô nàng ngẩn ngơ Hoàng hôn buông nắng hững hờ Bình minh khói phủ mơ mơ màng màng Đêm qua gió quậy mình thức giấc Thổi dần tan cái nắng ngày hè Thay vào đó cái trăng vàng ướm lạnh Chiếc khăn quàng ấm đượm tình thu Đường về văng vẳng tiếng tơ hồng Hai câu song hỉ lồng lồng ái ân Hoa cau thơm rụng đầy sân Lối về hiu quạnh tiếng chân của nàng Ôi ! bàng hoàng ,sao thật bàng hoàng Bao nhiêu hẹn ước trăng vàng tiêu tan Sông Volga ngập tràn tuyết trắng Nước sông hồng ngập nắng phù xa Con đường xưa tiễn bạn lên phà Khúc tì bà ngậm ngùi dọt lệ ,,,,,
Bạn của Voi con làm hai bài thơ xuất sắc cả ý và vần: Dáng hồng uốn như mây vờn núi Mắt bồ câu nhuộm chút chiều tà (bài 1) Sông Volga ngập tràn tuyết trắng Nước sông hồng ngập nắng phù sa Con đường xưa tiễn bạn lên phà Khúc tì bà ngậm ngùi giọt lệ (bài 2) Tả kiểu này đủ công lực đi tán rồi! Có lẽ đúng như cháu nói, nghĩa thơ phải làm rung động đối phương. Thơ bác khô khốc nên bác không dám, chỉ viết rồi cất, để rồi chơi vơi... CHƠI VƠI Chơi vơi bên kia đồi Là trăng đang chờ đợi Hoang vu chốn này ơi Là ta đang mòn mỏi Bóng em đã rời xa Theo ai dặm đường qua Tình yêu đầu vụt tắt Sao ta vẫn như chưa? Trở về con sông xưa Nơi một thời níu kéo Hòn sỏi ta ném chéo Cứ chìm sâu, chìm sâu... Hữu Hiệp Chúc Voi con một mùa xuân vui vẻ nhé!
Bác chưa cho ra lò tập thơ nào riêng mình cả. Chỉ có thơ in chung, bình thơ và viết lời giới thiệu sách thơ. Cám ơn sự ủng hộ của Lãng tử. Ông của cháu chắc yêu thơ lắm phải không? Cháu làm bác thật xúc động. NGƯỢC DÒNG Dòng người đổ xô lên Còn mình khờ ngược lại Bao sông dồn bên phải Sông trái chỉ mình đi Điên thường lúc lạ kỳ Nhìn họ cười, mình khóc Đọc mấy trang blog Thấy họ khóc, mình cười Quán café khắp nơi Thử ghé vào một quán Những cặp tình lãng mạn Không đơn côi như mình Tìm bạn bè ngày xanh Gặp từng vành khăn trắng Người ta đang yên lặng Mình bỗng chốc thét gào Gói ghém lên đồi cao Thơ gần mây chút nữa Gửi lòng ra biển đổ Níu lại ánh sao sa... Hữu Hiệp
Vì vào đọc thơ bác nhiều nên dạo này tâm hồn cháu đỡ chai sạn hơn. Giữa những góc phố ồn ào vẫn còn có một nơi để lòng ta lắng lại, nhẹ nhàng theo gió và thơ... Cháu chợt nhớ đến bài thơ chép tay của Nguyễn Bính, một tập thơ cũ mà 2 năm trước cháu thấy trong tiệm sách cũ, bài thơ này giờ rất ít lưu hành nhưng đọc lên vẫn thấy mênh mang. Mùa xuân sắp đến rồi... Mưa xuân (195- Nguyễn Bính Chiều ẩm mùi hương thoảng gió đưa Tà tà mưa bụi rắc thưa thưa Cây cam cây quýt cành giao nối Lá ngửa lòng tay hoa đón mưa Nhà ai nhìn thấy rõ mưa xuân Tơ nhện vừa giăng sợi trắng ngần Bươm bướm cứ bay không ướt cánh Người đi tẩy hội tóc phơi trần Đường mát da chân lúa mát mình Đôi bờ cỏ dại nở hoa xanh Gò cao đứng sững trâu kềnh bụng Nghếch mõm nghe vang trống hội đình Núi lên gợn nét đá tươi màu Xe lửa về Nam chạy chạy mau Một toán cò bay là mặt ruộng Thành hàng chữ nhất trắng phau phau Bãi lạnh bờ dâu sẫm lá tơ Làng bên ẩm ướt giọng chuông mờ Chiều xuân lưu luyến không đàm hết Lơ lửng mù sương phảng phất mưa Vì tập thơ này rất cũ, lại chữ viết tay rất mờ và khó đọc. Cháu phải dùng kính lúp mới đọc hết bài này đó, mà đôi chỗ có thể là không chính xác lắm (cháu không rõ là chữ "Nhà" hay chữ "Nào" (câu thứ 5), chữ "đàm" hay chữ "đành" ở câu kế cuối), bác chỉnh dùm cháu với nha. Cháu rất thích bài thơ này.