Trong cuộc đời của mỗi người chắc sẽ không quên 1 thời từng là học sinh cấp 3 hồn nhiên, nghịch ngợm phá phách. Nhưng chắc chắn rằng sẽ có những điều làm bạn sợ khi còn đi học. Hãy cùng nhau chia sẻ những điều làm bạn sợ khi còn đi học nhé. Mở đầu: Sợ nhất là cuối tuần bị cô lôi lên bảng vì nói tổ trưởng mà nói chuyện và không trực nhật tốt, có tuần tổ mình trực lại nguyên tháng, bị cô la không còn chỗ mà núp lun . Nhưng cũng vui Còn các bạn QTN thì sao? .................(♥_♥)Dung smile (♥_♥).................
Quậy phá có, đánh nhau có, kiểm điểm có,bị phạt có, tịch thu cái này cái nọ, có lần bị thầy mời cả phụ huynh (nhưng sau lại tha ) nhưng thực sự ko sợ bằng sợ cảnh chia tay.... khóc sướt mướt thì gái đến trai, buồn dễ sợ.
Thực sự Ken chưa có buổi chia tay nào cảm động như các bác cả cả đời 3 năm cấp III học 3 trường ở 2 tỉnh khác nhau, nên không thân và có tình cảm sâu đậm. nên không có kiểu khóc sướt mướt, tủi thân thật
Thứ 2 đầu tuần không có tên trước cờ. Trong tuần không phải lên bảng trả bài. Cuối tuần không phải nán lại gặp thầy giám thị.
Năm 11 chia tay 2 anh chị học 12 thì miềng khóc sướt mướt, đến khi chia tay lớp thì ko khóc được giọt. Buổi chia tay lớp rất vui, đứa mô cũng nán lại lớp để đc chụp ảnh trong lớp học, viết những lời mình muốn nói lên bảng rồi chụp lại, kí tên của mình lên áo bạn, rồi cùng thầy chủ nhiệm xếp chữ A (vì miềng học lớp 12A) trên sân trường rồi đứng trên cao chụp xuống , 1 đứa thì chạy xuống trước quay lại cảnh mấy đứa đi từ trên lớp xuống, quay cả khung cảnh của trường. Nhớ nhất là thằng Long (con cô Quýt), thằng Hoàng (cháu thầy Tú), 2 thằng quậy nhất lớp mà chạy ra 1 góc để khóc, chừ thấy nhớ lớp quá, nhớ thầy nhớ mấy đứa, nhớ nhất 2 quậy
Sợ nhất là kô học bài mà cô kêu lên bảng Sợ nhất là khi chia tay lớp năm 12 tuy mình kô khóc nhưng nhìn mấy đứa bạn khóc quá trời
sợ nhất ư? ngày đó ko có trêu đc ai là sợ nhất và cũng bùn nhất, chia tay lớp ko thể khóc đc, cùng mấy thằng quậy trong lớp ra gốc cây bàng ngồi nhậu thịt chó, vậy thui
Hồi cấp 3, có đứa bạn gái ngồi bên cạnh hay bị ngất xỉu. Hể nghe tiếng động mạnh, hay tiếng giáo viên quát hơi to là y như nó rớt vào mình. Mỗi lần như vậy là đám con gái phải bế nó qua phòng nghĩ, mà lớp học thì ở tầng 3, phòng nghĩ ở tầng 1 Những gì nhét vào bụng buổi sáng coi như là tiêu tan. Có ngày mình ốm nghĩ học thì nó rớt xuống gầm bàn luôn, Nay thì hết rồi, nó đã lấy chồng. Mõi lần họp lớp ôn lại chuyện đó mình vẫn cười khóa chí.
Còn nhớ đang ngồi học môn GDCD mà xếp hai chân lên ghế ngồi như ăn kị. Bị ông thầy đứng dậy nói cho '' Chị đang ngồi học hay là ngồi ăn kị. Rồi ông kêu lên trả bài, trả lời ko được ông cho nguyên 5 con 0 vào sổ điểm luôn. Hixx, đau nhất là cho luôn vào sổ đầu bài, cuối tuần giờ sinh hoạt bị cô chủ nhiệm nó te tua. Mà may xin ông được nên ko bị viết kiểm điểm, mời phụ huynh. Kỷ niệm nhớ đời. Mà ko sợ con 0 chỉ sợ mời phụ huynh.
Chán quá , kỉ niệm cấp 3 mình thì nhiều. Mà không có cái gì đáng để sợ cả . Bảng kiểm điểm ư tuần nào không viết thì ngứa tay không chịu được . Có lúc ông Thanh yêu quý cho nghĩ hẳn 4 tiết ngồi ghế đá ăn bánh để viết bảng kiểm điểm. Đứng cột cờ thì tháng nào mà chả đứng. Sổ đầu bài thì ngày nào chả ngồi. Lao động công ích thì chuyện thường ở huyện . Cái gì cũng dính, dính nhiều đâm nghiền nên hết sợ .