QTN 1001 Đêm

Discussion in 'Văn, thơ sáng tác' started by Bất Giới, Sep 18, 2009.

  1. Bất Giới Quản lý Diễn đàn

    Vị Khách Lạ Đến Từ Xứ Sở 1001 Đêm.....


    Đà Nẵng dạo này thời tiết thật nóng nực, tình trạng mất điện diễn ra liên miên. Một buổi chiều đang đi dạo bên bờ biển tránh nóng, tại hạ vô tình nhặt được một cái chai hình thù cổ quái, trên nắp có dấu hiệu kỳ lạ. Tại hạ mừng rỡ cứ ngỡ đó là một món đồ cổ nên đem về phòng, ngờ đâu...........

    Một hôm anh Huy bạn cùng phòng mới bảo với tại hạ.
    - Nhàn này, trong vali của em có chuột hay sao ấy. ....đêm nào cũng nghe lục đục....em xem không nó cắn hư đồ hết.
    Tại hạ mở vali ra thì không thấy con chuột nào cả.
    Mấy hôm sau anh Huy lại nói:
    - Em thấy dạo này phòng mình có nhiều cái quái lạ không. Đêm nằm chơi ongame anh thường nghe tiếng ho lụ khụ của ông già của ông già nào đấy. Anh không tin có ma nhưng thực sự đêm qua anh nổi cả da gà.
    Nghe đến đây tại hạ thật sự hoang mang không biết là có chuyện gì. Tối hôm sau tại hạ nằm thức canh xem có gì không. Tầm 1h thì tại hạ nghe thấy tiếng ho của người già phát ra trong vali của mình. Tại hạ đành liều mở cái vali ra thì tiếng ho im bặng. Nhưng lại có tiếng thở dài phát ra ở chiếc bình cổ. Tại hạ cầm cái bình lên xem xét và quyết định phải cạy ra xem sao ... Sau khi ra khoá trái của phòng tại hạ lấy con dao kỳ cạch cậy bỏ niêm phong của miệng cái bình. Sau 1 hồi vất vả, nắp bình cũng bật ra lạ lùng làm sao cái bình trống không ! Tại hạ dốc ngược cái bình lắc mạnh, bất đồ 1 luồng khói đen phun ra mù mịt cả phòng ....

    Nhắc lại việc tôi (từ đây trở về sau từ "tôi" sẽ được dùng thay cho từ "tại hạ" vì đây ko phải chuyện kiếm hiệp nên danh xưng tôi là phù hợp hơn) dùng toàn lực để cậy được cái nắp bình cổ kỳ dị kia ra ... Một luồng khói đen phun ra bao phủ khắp phòng, tôi bị 1 luồng hơi mạnh hất văng vào góc phòng. Khói đen từ từ tan đi tôi vô cùng kinh ngạc thấy có 1 người lạ mặt có mặt trong phòng. Đấy là 1 ông già tóc bạc trông khá đẹp lão, ăn mặc giống như trong truyện cổ Ba Tư, cụ thể là 1 cai áo dài trắng trên đầu quấn khăn xếp. Tôi chưa kịp hỏi ông ta là ai thì ông ta phủ phục xuống và nói:

    - Kính thưa vị đại ân nhân vô cùng khả kính từ nay tôi sẽ là nô lệ phục vụ cho ngài.

    Tôi thảng thốt đứng dậy lắp bắp:

    - Kìa ông ơi, ông đứng dậy đi. Cháu chỉ đáng tuổi con cháu ông thôi mà, ông mà cứ quỳ thế này cháu tổn thọ lắm ạ ...

    Ông ta đừng dậy và lại cung kính nói:

    - Tạ ơn ân nhân, ngài có việc gì chỉ bảo ạ ...

    Tôi hỏi:

    - Ông ơi ! Ông cho cháu biết ông là ai mà bị nhốt trong chiếc bình này vậy ...

    Ông ta đột nhiên nổi giận dậm chân dí nát cái bình, tôi thấy có vài tia lửa từ mắt ông đốt cháy cái bình ra tro. Sau đó ông quay lại nói với tôi:

    - Kính thưa ân nhân. Ta là 1 vị thần hùng mạnh nhất là con trai của Khotab, ân nhân cứ hỏi bất cứ 1 vị gin hay suntal nào nghe đến tên ta thì họ cũng đều lun lập cập. Mấy ngàn năm trước ta cùng với em ta và vài vị thần nữa đứng lên chống lại vua Salomong- cầu cho thánh Ala và ngài được bình yên và ngài đã bắt anh em ta giam vào trong 2 cái bình ta thì trong cái bình bằng sứ còn em trai ta trong cái bình bằng đồng. Ta bị giam trong đó khá lâu, cái bình giam ta lúc đó trôi dạt đến 1 đất nước gọi là Liên Xô và ta đã được 1 cậu bé vớt lên cứu thoát ta như ân nhân bây giờ. Thời gian đó ta đã học được khá nhiều kiến thức khoa học hiện đại ... (À thì ra đây là ông già Khot-ta-bit, nếu ai đã cuốn truyện trứ danh cùng tên của nhà văn Nga Laghin thì sẽ biết về ông già này) Thế rồi sau đó vua Salomong đã triệu tập ta về, ta đã đem những kiến thức thu lượm được kể lại cho nhà vua nghe, thì ông ta lại nổi giận vì ta đã lạm dụng phép thuật trong thế giới của con người làm mất đi phong độ của 1 vị gin hùng mạnh và thế là ta đã bị xóa hết kiến thức đã có và tiếp tục bị giam vào chiếc bình khốn kiếp này. Ta đã thề nếu ai cứu ta ra khỏi ta sẽ tiếp tục phục vu tất cả những ước nguyện của người đó bởi vì ta rất ghét cái bình chật chội này. Kính thưa ân nhân, xin ngài cho biết ngài tên là gì và con cái của gia đình danh giá nào vậy?

    - Ối xin ông đừng gọi cháu là ngài.....nghe rất khách sáo. Cháu tên là Phan Thanh Nhàn thuộc dòng họ Phan Gia Danh Tướng ạ.
    - Vậy thưa cậu Nhàn người con trai ưu tú của Phan Gia, tôi đại hung thần Khotab xin được hân hạnh phục vụ cậu. Cậu có ước muốn gì?
    Đúng lúc đó tiếng anh Huy vang lên:
    - Này này Nhàn ơi làm cái gì trong phòng mà có mùi khét thế?
    Tôi hốt hoảng bước ra mở cửa...........
    Đến đây thì câu chuyện kết thúc :(.

    Guest Kính Bút
    ngayquangay, Lãng Tử, Thai and 2 others like this.
  2. Mr.Minh Thành viên chăm ngoan

    Sao không có phần tiếp theo à, đang đọc đến hồi gay cấn mà cho kết thúc đột ngột rứa bố ai mà chịu được :| Câu chuyện hum trước nghe phác thảo dài rứa mà.....Continues cho anh em chém tiếp đi Nhàn ơi ;;)

Share This Page