Ký ức mưa.......

Discussion in 'Những câu chuyện tình yêu.' started by Mr.Minh, Jun 20, 2010.

  1. Mr.Minh Thành viên chăm ngoan

    Ký ức sẽ ngủ yên như bầu trời quang đãng, trong sáng sau mỗi cơn mưa, nhưng cũng có thể như những bong bóng kia, vỡ loang ra, lênh láng bên hiên, ngập tràn góc sân rêu; tê dại, buốt lạnh hồn anh, để chợt nhận ra rằng “tháng Sáu trời buồn” như của “riêng anh”, và “bầy chim sẻ hiên nhà bay mất, như em... như em...”.

    "Tháng Sáu. Mưa... Mưa..."
    Những hạt mưa tinh nghịch, trong lành rớt thật nhẹ nhàng xuống mênh mông, như ký ức chợt trào dâng, tưới đằm nỗi nhớ cùng những kỷ niệm đã qua... Để bất chợt nơi đây một chiều mưa buồn, anh tự nhủ: Ước gì... "Giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ"...

    Rồi tất cả những ngày tháng Sáu trở thành ngày sinh nhật của tình yêu, và hình như năm nào tháng Sáu trời cũng mưa; như thể đó là một món quà bình dị và ngọt ngào thiên nhiên dành cho nơi này trong những ngày hè oi nồng, để tưới đằm bao nhiêu khao khát. Kỳ diệu và thật đẹp thay những cơn mưa rào trong suốt, nồng nhiệt như một tình nhân yêu kiều.

    [IMG]

    Tôi đã hỏi em ở nơi đây, phố nào trồng nhiều bằng lăng nhất? Em chưa đi hết những con phố, nhưng em nhớ mình đã đọc ở đâu đó viết về "thung lũng bằng lăng". Em cười, nụ cười rạng rỡ trong mưa và khẽ hỏi: "Có đúng như vậy không anh?". Câu trả lời là một cành hoa dịu dàng được cài lên mái tóc em.

    Lạ kỳ thay, chùm hoa ấy trong mưa không hề nhạt màu. "Có lẽ vì màu tím của hoa được đặt trên một tấm lòng chung thuỷ anh ạ!". Em nói, ngượng ngùng quay mặt đi. Và nụ hôn đầu vụng dại ngọt ngào những thương yêu giữa không gian mưa mát lành, rộn ràng những tiếng cười đùa khúc khích của mưa trên những vòm lá.

    Nhưng nếu "trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì?".

    Bây giờ tôi và em ở xa nhau. Nơi đây và Sài Gòn thành hai miền không gian chất nặng tình yêu và nỗi nhớ... Giờ "em như hạt mưa trên phố khuya nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ". Nhưng tất cả giờ chỉ là xa xăm, mông lung, vời vợi... Kỷ niệm giờ "như rêu, anh níu vào trượt ngã". Níu kéo, tiếc nhớ chỉ càng thêm buồn, bởi "tình xưa giờ quá xa" - xa ngút ngát như mây về cuối chân trời xa bao la kia mất rồi... Thầm trách cái màu vàng hoa cúc vô tình nhà ai cứ nở đầy trong mắt để chợt thương, chợt nhớ về màu áo vàng em mặc một chiều xưa...

    gửi email: "Sài Gòn một ngày như có bốn mùa anh ạ; và em gặp mưa nhiều lắm. Cũng là những cơn mưa bất chợt, chợt đến, chợt đi, nhưng mưa Sài Gòn không "đẹp", không dễ thương như mưa nơi đó". Ừ, có lẽ vậy!

    Tháng Sáu lại về... nơi đây lại mưa. Tôi lại đạp xe lang thang qua từng con phố cho nỗi nhớ nguôi ngoai. Mưa vẫn trượt dài, rượt đuổi nhau loang loáng trên những đường phố. Mưa rơi đầy trên những mặt hồ..., như những dòng hoài niệm của mỗi người con đi xa gửi về; dồn dập nhớ thương, dồn dập ước mong... Mong một ngày trở về!

    [IMG]

    Giọt giọt rơi như bâng khuâng, như bài ca về sự thăng trầm của thời gian, còn để lại dấu chân rêu phong trên từng mái ngói... Và tôi lại dừng chân ở một quán nhỏ ven hồ.

    Em yêu thương, cả ngập trời nơi đây như đang cùng anh bâng khuâng lắng nghe giai điệu trữ tình quen thuộc của Khúc mưa từ chiếc điện thoại di động; như đang có em bên mình... Và ký ức lại trào dâng...

    Ký ức sẽ ngủ yên như bầu trời quang đãng, trong sáng sau mỗi cơn mưa; nhưng cũng có thể như những bong bóng kia, vỡ loang ra, lênh láng bên hiên, ngập tràn góc sân rêu; tê dại, buốt lạnh hồn anh, để chợt nhận ra rằng "tháng Sáu trời buồn" như của "riêng anh", và "bầy chim sẻ hiên nhà bay mất, như em... như em...".

    Tháng Sáu...

    - Nơi đó đang mưa phải không anh? - Em ở Sài Gòn nghe mưa từ nơi đây qua điện thoại và hỏi.
    - Ừ, vẫn như những ngày nào em ạ! Chỉ khác ở chỗ chúng biết hát lên những thanh âm Mong và Nhớ trong lòng người mà thôi!
    - Em cũng đang giở những tấm hình mình đã chụp ra xem. Bức nào cũng có mưa, cho em cảm giác như đang nơi đây vậy. Và em mong ước một điều...
    - Em ước gì? - Tôi hồi hộp chờ đợi.
    - Ước mình được làm những hạt mưa mát lành kia, đậu trên cơn khát nơi bờ môi anh giữa phố phường yêu dấu.

    Và giờ đây em đã đi về phía trời hồng, Em ra đi mãi còn anh cứ mãi âm thầm mong chờ dĩ vãng......

    Em đi về phía trời nào.................... để Tình yêu cũng như lá rơi rớt .......Khắp trên đường anh về buốt giá.....


    Lasta, [S]mile, Hon Lon Ton and 5 others like this.
  2. Củ Cải Đường Thành viên

    Buồn ghê rứa? :(( Một kí ức đẹp, còn kí ức của miềng thì một mình đi bộ dưới trời đầy những hạt mưa xuân, nhẹ nhàng, yên tĩnh và lạnh buốt. Không thích đi cùng ai dưới mưa nhưng đã từng chung bước với 1 người, người đó đã từng đi qua cuộc đời của mình thật vội vã và lạnh lùng ko 1 lời giải thích rõ ràng.
  3. Adv Thành Viên Danh Dự

    Ku M đang thất tình....:-??:-??:-??
  4. Mr.Minh Thành viên chăm ngoan

    Thất tình chi mô eng nờ. Chuyện ni lâu rồi, tại tự diên túi qua ngồi chơi trời trăng sáng bơ dớ lại cí hồi nớ em với người iu ..rứa....rứa.....rứa là sáng ni ghi comment post lên đọc chơi rứa thôi mà.......B-)B-)
    Adv likes this.
  5. Mr.Minh Thành viên chăm ngoan



    Em đi qua những năm tháng cuộc đời, tô vẽ lên tim mình khuôn mặt của anh, người đàn ông đem cho em nhiều ấm áp và buông tay em ra để chạy theo những điều được cho là hạnh phúc.

    [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yi9kNy9iZDmUsICwOTU4Mzk5YzJhZGIyNzAzYTFjYTVjZmEzYjllNi5cUIbaBmUsICDN8TmUsICawYSBLw70g4WeBdUngoY3xWxrDGoW5nIEhp4WeBdUngDdXx0mUsICnVl[/FLASH]

    Em lầm lũi trong màn mưa, trong những ngày nắng nóng và những đêm mùa đông dài lê thê co mình vào kỷ niệm. Em…cứ thế trôi đi trong cuộc đời này.

    Em quên, em vô cảm, em thờ ơ, em khóc, em cười rồi em lại nhớ, em lại cố quên, em lại là em, cứng cỏi, tan ra rồi đông lại, em ướt nhẹp trong những giấc mơ, em hoang hoải trong những buổi chiều hanh hao vàng vọt, rồi em lại vẫn là em với bàn tay chưa bao giờ với tay bấm lại những dãy số mà em đã thuộc nằm lòng, trên bàn phím của chiếc điện thoại vô tri.

    Em cứ thế, cứ nhớ và quên, cứ mơ và không mơ, một đôi mắt, một bàn tay, một hơi ấm, một nụ cười và những nụ hôn, em nhiều lúc vật vã trong cơn say, khóc một mình khi nghe bài hát ngày xưa cũ, nhưng tuyệt nhiên, bình thản trước anh đến không ngờ.

    Anh quên em, anh hạnh phúc, em cười….Anh không nghĩ về em, nhưng rồi anh lại nhìn như xoáy sâu vào những giấc mơ đêm đêm của em về khuôn mặt anh ủ dột thê lương của ngày chia tay đã cũ.

    Em hoảng sợ, em sợ mỗi khi phải nhìn sâu vào mắt anh, em sợ phải đối diện với một trời kỷ niệm cũ xưa mà với em nó là nơi bình yên để tìm về mỗi khi lòng cuộn sóng.

    Rồi em xù những chiếc lông gái góc như loài nhím, ngăn chạn mọi ước mơ hạnh phúc tạm bợ nhất thời có thể vồ lấy em, em không dám cuồng si, không cho phép mình buông thả, hạnh phúc với em giờ đây là những đám mây bay trên bầu trời kia, có thể đen kịt lại và tạo thành mưa rơi.

    Miền Trung ướt nhẹp và dầm dề với những ngày mưa dài lê thê buồn bả, em cuộn mình thả những giấc mơ về anh cuốn theo dòng nước xoáy sâu .

    Em vẫn lang thang trên phố, đi qua căn nhà anh ở, cơ quan anh làm, nhìn anh từ rất xa, em co ro, lạnh lẽo, em nhìn anh che ô cho người con gái ấy, em nhìn anh đi mua những phần thức ăn mang về cho cô ấy, em nhìn anh đưa cô ấy vào một tiệm ăn, ngồi bên cạnh và hút thuốc…em vẫn lầm lũi, quay lưng và ướt nhẹp mình trong những cơn mưa dầm dề như thế.

    Mùa đông,em mặc áo rét, thắt khăn quàng điệu đàng, em vẫn là người đàn bà chưa đi vào độ chín, cái vẻ non nớt , già nua , vui buồn lẫn lộn tạo nên một sức hút với người đàn ông sau này em đã yêu…

    [IMG]

    Người ấy chờ em trong màn mưa, đưa em qua những ngày có gió mùa đông bắc tràn về, rồi em cũng tan ra, cũng hoà vào giai điệu yêu thương, cũng nghe những bài hát dành cho tình yêu mới…em đã bắt đầu biết run lên trong niềm hạnh phúc, tim em cũng đã thôi hết đợi chờ…

    Thĩnh thoảng chúng mình gặp nhau, trong ánh mắt anh vẫn phảng phất một điều gì chẳng gọi thành tên, em quay đi, giấu đi những giấc mơ xưa vẫn còn bỏng cháy, đôi lúc, anh đưa bàn tay bắt tay em để xã giao trong các cuộc gặp vô tình, một lần lại truyền qua em cảm giác ấm nóng rồi vụt nhanh, em ngẩn ngơ rồi trấn tỉnh mỉm cười.

    [IMG]

    Những chuyến đi như những cuộc hành trình vô định, con tàu rời sân ga yêu thương rồi cập bến ở một bờ bến mới, em chẳng biết rồi đời em, những sân ga em dừng lại sau này sẽ để lại gì cho em??....Nhưng giấc mơ xưa về anh cũng những điều xưa cũ, vẫn luôn làm em bỏng cháy khi vô tình chạm vào kỷ niệm của ngày xưa.
    Sân ga cuối cùng con tàu em cập bến bình yên, nhưng rồi anh sẽ lao về những sân ga mới với nhiều dự định và niềm tin, chúng ta vẫn vun vút đưa thân mình về những vùng xa xôi vô định, một lần đứng lại em đưa tay mình chới với…lạc mất một buổi chiều em đi


    Băng mình qua kỷ niệm. Những kỷ niệm bỏ quên......

    Lasta, Hon Lon Ton, glass and 3 others like this.
  6. Sprite Thành viên

    Khi cơn mưa qua đi, mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì.....bình thản và nhẹ nhàng.....nhưng sao vẫn thấy nhói nơi con tim.....thấy tiếc những kỷ niệm, những ký ức dịu ngọt bên màn mưa......

    Mưa cho lá vàng bay......cuốn theo mọi ưu tư muộn phiền
  7. Mr.Minh Thành viên chăm ngoan

    Mong cho mưa cuốn đi hết mọi ưu phiền....để rồi mọi thứ thật nhẹ nhàng.....thanh thản đến lạ kỳ
  8. Củ Cải Đường Thành viên

    Mạn phép eng Minh em lấy câu ni làm chữ ký của em nghen ;))
  9. chidaica Thành viên

    mưa ,,từ lâu mưa là kỷ niệm của mình rồi,,nhờ mưa đem đến người tôi yêu,,mưa xoa tan nổi nhớ,,,nhờ mưa tôi yêu hơn người tôi yêu,,
    [FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW67II79||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/FLASH]
  10. hoangkimcnthvt Thành viên

    Em mượn đoạn ni làm chữ kí chị nghe ;))
  11. comboy0209 Thành viên tích cực

    nghe củng đc đấy, mùa hè này mà nghe như vậy củng đở nóng nhỉ
  12. phương_Cua Thành viên

    Tự nhiên đọc bài này cộng thêm cái nhạc nền nửa nghe mà tái tê cỏi lòng
  13. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Buồn quá. Anh Minh đang thất tình à?? Bài ny buồn quá anh ơi
  14. Mr.Minh Thành viên chăm ngoan

    [IMG]

    Tôi lang thang tìm ai chiều hạ buồn
    Cơn mưa tháng 6 cho hồn ai giá lạnh
    Tạm biệt nhé trời yêu thương mờ ảo
    Ta tìm về với tháng 6 ngày xưa.

    Cơn mưa đến đưa người về kỷ niệm
    Ơi cổng trường dẫu lắm xe qua
    Ồn ào hỡi ngày mai xa nhé
    Nắng bụi tình yêu in từng bước em qua.

    Mùa hè ơi, tháng 6 sẽ lại về
    Cơn mưa đưa người về tháng 6
    Người yêu ơi em đi mãi phương nào
    Hồn lưu luyến tìm hoài loài hoa nhỏ.

    Ngào ngạt hương trong gió êm đềm
    Cơn mưa đưa người về tháng 6
    Kỷ niệm ơi em đã xa rồi
    Một góc trời đỏ rực sắc phượng rơi.

    Từ li nhé chiều rơi vàng sắc điệp
    Mưa lại về phai nhạt sắc bằng lăng
    Mùa hè ơi cơn mưa rào chưa dứt
    Chủ nhật buồn mình tôi bước chân qua.

    Còn đâu nữa bóng hình người thương nhớ
    Người xa nhau cho mưa gió nhạt nhòa.

    Tháng sáu lại về cho mùa thi hối hả, cho cơn mưa mùa hạ cuốn theo lá vàng bay.............cùng với bao kỷ niệm.....gợi cơn buồn tiềm thức xa xăm.......
    Lasta and glass like this.
  15. Anh.Hieu Thành viên

    Trời SG bữa nay cũng vào Mùa Mưa rồi. Lang Thang mà Nhớ lại Những Kỹ Niệm Của Một thời đã qua
  16. Mr.Minh Thành viên chăm ngoan

    Những giọt mưa vô tình rơi xuống trong chiều hạ vàng êm đềm, nhẹ nhàng đến lạ, và hàng ngàn giọt mưa tí tách bắt đầu dạo nên những khúc nhạc như gợi lại những ký ức tình yêu thật đẹp. Bản nhạc mưa nhẹ nhàng và vồn vã rơi xuống trái tim anh, rơi xuống những nỗi nhớ cồn cào trong anh. Đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác ngồi một mình bình yên và thoải mái như thế này. Ngoài trời, những hạt mưa cứ tí tách rơi như càng làm cho con người ta quên đi tất cả những lo toan vất vả, tất bật của cuộc sống hiện tại để nghĩ về những gì đã qua.

    [IMG]

    "Người hỡi, nhớ em biết bao đêm rồi. Tiếng mưa vẫn rơi ngoài hiên dường như mưa cũng nhớ thương đến ai vô cùng. Nhiều lúc ngỡ như đã quên nhau rồi, thế nhưng giấc mơ ngày xưa vẫn còn đâu đó lắng trong tiếng mưa từng đêm. Yêu em và yêu em mãi dẫu nay đã xa cuối trời. Tim anh càng thêm thao thức mỗi khi thấy mưa lại rơi. Mong cho thời gian qua nhanh sớm mai thấy em trở về. Ta xây lại bao thương nhớ mãi mãi sẽ không lìa xa" - Những giai điệu du dương ngày xưa anh và em hay ngồi nghe đó giờ đây còn đâu nữa....Tất cả giờ đây đã trở thành "kỷ niệm".

    Những "kỷ niệm" đẹp được dệt bằng những giấc mơ hồng của cổ tích tình ta, được tô điểm bằng nụ cười rạng rỡ của một thời quá lãng du... của những con người với niềm đồng cảm, sự thấu hiểu của chính trái tim, của những sẽ chia từ sâu nơi đấy lòng....Hạnh phúc ngày ấy tưởng như trong tầm tay. Chỉ cần vươn tới một chút, anh sẽ chạm đến điều lung linh, huyền ảo đã từng bao lần ước ao.....Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ! xa vời và huyền ảo....Giấc mộng đẹp đến mấy cũng chỉ la mộng thôi, thực tại chỉ có anh và mưa cùng chút gió lạnh ngày nào xa em...

    [IMG]

    Anh đã cố gắng đẩy em ra xa, anh lặng lẽ rời khỏi em, né tránh em, anh im lặng trước mọi cố gắng liên lạc của em và em cũng thôi không còn cố tiến tới gần anh nữa - Có thể đau khổ trong lặng lẽ, âm thầm, có thể ồn ào, nhộn nhịp trong cô đơn, nhưng cái đằng sau bao giờ cũng vậy. Nó giống như dòng sông. Mãi trôi đi, trôi đi mà không bao giờ quay về bên ta...

    Mưa mơn man, tiếng mưa tí tách du dương như gội rữa tâm hồn anh, mờ nhòa hình bóng người. Còn đâu đó chút gió thoãng hương bay, chút mơ mộng để anh nhớ lại những ngày xanh - ngày em là 1 nữa trong trái tim anh - thật êm đềm và nồng ấm….
  17. Mr.Minh Thành viên chăm ngoan

    Nếu đêm nay anh gọi em và nói với em rằng anh vẫn yêu em. Nếu anh nói muốn em quay trở lại bên anh khi anh mệt mỏi trong những đêm dài cô quạnh, khi nổi nhớ về em giết chết con tim anh.....Em có thể nói với anh rằng em cũng yêu và nhớ anh ....?????

    Nếu như anh nói rằng anh vẫn nhớ về em trong những ngày dài cô độc, trên những bước đường mưa anh đi qua luôn có hình bóng em.......đâu đó trong màn mưa nhẹ nhàng vẫn vang lên tiếng cười của em thánh thót, tiếng nói trong veo và cả ánh mắt đượm buồn của ngày mưa xa lắm.....ngày mà anh và em chia đôi hai ngả đường.....

    [zingmp3]My8yMS8zMjFiMmUxMjJkNDJlOTgzMGM5MDJkNmVjOGI5NTdjOS5cUIbaBmUsICDN8SSBUWeB2xkIFlvInagaMEdSBTWeByAoRHVldCBWZXJzaW9dUngKXxDYXJyaWUgVW5kZXJ3WeB29kIEZlYXQdUngIFJhWeBmR5IFRyYXZpmUsIC3x0mUsICnVl[/zingmp3]

    Không biết giờ này nơi phương trời đó em ra sao, em có được vui cười trong hạnh phúc như em hằng mong muốn......Nơi đây anh vẫn luôn cầu chúc cho em, vẫn luôn mong nhớ về em.........mỗi khi mưa đến.

    Mưa đến gợi lại những ký ức ngày xưa rồi mưa đi làm lòng anh trỉu nặng, sao mưa không giống như ngày xưa - thanh khiết và nhẹ nhàng đến lạ - để cho anh có thể quên được em........
  18. C[h]ip Thành viên

    Tình yêu có thể làm một con người khô khan bổng trở thành thi sĩ :)
    --------------------
    Ừa thì mưa đã tạnh, không khí cũng dịu mát đi phần nào...Mưa tạnh và bầu trời sẽ sáng hơn!
    Mr.Minh likes this.
  19. Sprite Thành viên

    Tình yêu quả thực là có sức mạnh ghê gớm, khi tình yêu đến có thể mang đến cho ta hạnh phúc ngập tràn và cũng có thể mang đến cho ta niềm đau vô bờ khi tình yêu tan vở. Khi yêu chẵng ai đoán được chử ngờ, nên có người vui cười trong hạnh phúc và cũng có người khóc thầm lặng lẻ trong cô đơn với con tim tan vở....Hỡi thế gian tình yêu là gì mà làm ta đắm đuối........
    Mr.Minh likes this.
  20. Mr.Minh Thành viên chăm ngoan

    "Dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trẻ lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng, trong khoảnh khắc, qua chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài. Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày hôm qua..."
    Mưa lại đến,những cơn mưa bất chợt, nhẹ nhàng đó rồi bổng chốc như gào thét hoà cùng giai điệu nhạc du dương. Phải chăng mưa cũng giống như lòng người, khi e dè dìu dặt khi ào ạt tuôn rơi, mưa chợt đến rồi chợt đi… đem lại những cảm giác xao xuyến… một cái gì đó buồn, gợi nhớ, hoài niệm...Ngắm mưa, ta bỗng như sống chậm lại, không vội vã, không ồn ào, lắng nghe tiếng mưa rơi…tí tách…lộp độp…xào xạc...Mưa! Hạt mưa mang theo nỗi nhớ làm những kỉ niệm xa xưa ùa về. Kí ức mang bóng hình của một ai đó…gần mà thật xa xôi…Nếu như cuộc sống mà không có những cơn mưa thì cuộc đời sẽ ra sao nhỉ? Đôi khi cuộc sống cũng cần lắm những nỗi buồn bình dị vu vơ như những hạt mưa phảng phất, những nổi ưu tư trăn trở,những cảm xúc bất chợt sâu lắng mà con người không thể định nghĩa được…Đôi khi nhờ đó mà cuộc đời trở nên thi vị hơn chăng?
    Nhìn mưa rơi ta cũng có một cảm giác man mác buồn…một chút gì đó cô đơn …và lạnh…Kỷ niệm chợt ùa về…nhẹ nhàng quá!!! Từng hạt mưa như len lỏi vào tâm hồn mình để rồi mình chợt nhận ra rằng sao mình giống những hạt mưa đó quá, bé bỏng và hắt hiu để rồi tan ra thành những giọt nhỏ li ti rồi biết mất…thật ngắn ngủi…khoan thai..lặng lẽ!!! Có lẽ vì thế mà ta lại thích ngắm mưa, mưa như nói lên tâm trạng của ta…mưa gợi trong ta những kỷ niệm thật nhẹ nhàng mà..lặng lẽ…để rồi môi mỉm cười khi nước mắt trực rơi …nhưng rồi vẫn tự nhủ rằng mình phải luôn tiến bước về phía trước nhé…sẽ luôn mỉm cười như ai đó !!!

Share This Page