Đó là điều tôi mong muốn. Có một ngày nào đó, cả thế giới, ai cũng không-mặc-đồ. Sẽ là: Một cơ hội chứng minh hữu hiệu, thực dụng cho các mác nhãn sữa em bé xuất hiện nhan nhản trên tivi, báo đài : “sữa Anfa Gown A+ bảo vệ bé tối ưu” khỏi các tác động mặt trời, nắng, gió… mà tôi vẫn thường thấy bởi: Bé không mặc đồ! Dẹp đi đồng phục học sinh đồng màu, đồng kiểu đến mức nhàm chán hay tà áo dài thướt tha (khổ sở) “tung bay tà áo tung bay” … mà sẽ là những nét hình hài phát triền độ xuân thì, ai cũng như ai nhưng chẳng-ai-giống-ai: mỗi người là một sự khác biệt. Những anh công nhân hay những anh kĩ sư lúc này cũng chẳng khác mấy. Những cô giáo với nữ tiếp viên hàng không càng khó phân biệt. Lúc ấy, bạn đừng hỏi tôi đâu là anh chàng IT hôm qua còn nợ bà cô café vỉa hè 5k, hay đâu là đại gia C dollar, khó phân biệt lắm lắm !!! Bởi họ không-mặc-đồ! Đâu là Louis Vuitton, Versace, Levi’s, CK, Dior Gucci, D&G hay La Coste…? Không có! Sẽ không có sự ngầm tranh đua, khoái chí giữa những người thích “chơi” đồ hiệu. Sẽ không có những cái phanh gấp, đóng cửa ôtô một cái rầm rõ to rồi bước vào quán café để khoe chiếc áo ngàn đô mới cứng! Sẽ thôi nhé, các cô cậu teen với phong cách không giống ai: Tomboy, Hajiruku,… (mà đôi lúc tôi nghĩ sau này 10 năm nữa, khi đã trưởng thành, lúc nhìn lại những tấm hình ngày xưa các cô cậu teen ấy có còn nhận ra mình đã từng ăn mặc quái dị vậy không?) Thôi nhé, những cái liếc mắt xoi mói cô gái vừa đi ngang dùng nước hoa gì? Mặc áo hiệu gì? Quần jean cố ý kéo xệ kia khoe nội y mấy “chai”? Sẽ thôi những scandal ảnh nóng, chụp hình nude “tự sướng” bởi có cần không khi bây giờ ai cũng nhìn thấy những đường nét gợi cảm của bạn ở ngoài rồi, còn “sướng” hơn xem trong hình ấy chứ, nhỉ! Sẽ không có sự thể hiện đẳng cấp cao – thấp, sang – hèn, giàu- nghèo, đại gia – nông dân, sành điệu – “hai lúa”, … Nếu không mặt đồ, bạn thấy có khác mấy giữa những đứa trẻ mồ côi bán vé số với cậu em nhỏ ở nhà? Nếu không mặc đồ, bạn thấy giữa những bà cụ ăn xin tội nghiệp với, xin lỗi, bà của bạn có khác lắm không? Và nếu không mặc đồ, bạn thấy lúc bạn ngồi trên chiếc Dyland, SH có khác mấy với cô bạn từ tỉnh lên thành phố học ngày ngày đạp xe đạp cọc cạch đi học hơn 10 km cưỡi lên xe đó? Nhưng thật dễ để bạn nhận ra đâu là giá trị đích thực của cuộc sống. Bạn sẽ cảm nhận được sự chân thành thật sự từ một người nào đó mà không để ý đến họ dùng điện thoại gì, mặc đồ hiệu gì, đeo đồng hồ Thuỵ Sĩ hay không,.. mà đôi khi đó chính là tiêu chí của bạn thể hiện thái độ trong lần đầu tiên gặp mặt. Cụm từ “không mặc đồ” chỉ là một cụm từ hoán dụ giúp tôi ít nhắc đến vấn đề vật chất, tiền bạc hơn! Nguồn: Hân Nguyễn (Na Blog)
Thật tuyệt! ban đầu tôi ái ngại khi đọc bài này đọc xong tôi lại nghĩ giá như ai củng cảm nhận được sự chân thành của người đối diện mà không để ý nhửng thứ họ đang vấn trên người