Mấy ngày này, lên các diễn đàn của Quảng Trị, chỗ nào cũng đăng tin cắm trại của HĐH. Háo hức, chờ mong; nhưng vẫn đâu đó một nỗi buồn. Có phải là buồn ko nhỉ? Gần một năm đã qua đi kể từ ngày mình xa nhau, nhưng cũng chỉ mới mấy tháng thôi kể từ khi em thật sự chấp nhận và buông tay anh ra; mấy tháng thôi mà mọi thứ trong em nhạt nhòa. Tình cảm nồng nhiệt ngày nào dành cho anh cũng biến tan; em nhận được câu trả lời như thế từ chính trái tim mình mỗi khi tự hỏi: Mình có còn yêu anh không? Mình đã yêu nhau được một năm bảy tháng, không tính mấy chục ngày mình lục đục - chuẩn bị chia tay. Một thời gian với em lúc đó là dài. Em đã rất tự hào, vui mừng chờ từng ngày trôi qua để biết mình đã gắn bó với nhau nhiều hơn. Một tình yêu đẹp, anh hè? Có lẽ vì đó là tình yêu đầu nên mọi thứ thật nguyên vẹn, ngọt ngào; cũng vì là tình đầu nên mình đánh mất nhau. Mình mất nhau hình như là vì em anh nhỉ?! Vì em đã thật trẻ con; vì em ích kỷ, hay vòi vĩnh; vì em đã sai, không thể là một người yêu tốt. Nhưng cũng vì anh đấy. Nếu anh không yêu em nhiều như thế, nếu anh ko chiều chuộng và nâng niu em như thế, nếu anh rộng lượng và bao dung hơn với một đứa con nít là em thì có lẽ mình vẫn bên nhau và không bao h em viết những dòng này. Anh nắm lấy tay em lần nữa sau những cố gắng, nổ lực hết mình của em nhưng rồi cái ngày ấy. Vào một ngày đầu tháng 4, anh đã buông tay em. Đó là ngày cắm trại HĐH. Sau một ngày chơi hết mình, em tíu tít kể chuyện cho anh nghe. Em già đầu mà vẫn hồn nhiên, chẳng biết chuyện gì nên kể, chuyện gì nên ko. Và em đã vui vẻ nói cho anh nghe một chuyện theo em là chẳng có gì, nhưng khiến anh vô cùng giận dữ; mắng té tát vào em. Em vốn cứng đầu, em cãi lại....và thế là....như giọt nước làm tràn ly..... Trên chuyến xe bus trở về, em nhận được tin nhắn của anh: Mình chia tay đi, anh ghét em lắm rồi. Em vẫn ngây thơ, hi vọng và nghĩ chỉ vì anh ghen nên mới thế, rồi ngày mai lại thấy anh ngọt ngào, hiền hòa nhắn tin chúc em một ngày tốt đẹp....Em đã đem cái mơ mộng ấy vào giấc ngủ mệt nhoài. Khi thức giậy, mấy ko hề có tin nhắn. Em gọi điện cho anh, xin lỗi....em làm mọi thứ....mọi thứ...chỉ để rồi thấy anh lạnh lùng, tàn nhẫn gạt phăng em ra khỏi cuộc sống của anh. Anh quay lưng bước đi dứt khoát, lạnh lùng không một lần ngoái đầu nhìn lại.... Để rồi, món quà em gửi tặng anh mừng việc bọn mình về lại bên nhau, lại nằm trong tay anh chỉ một giờ trước ngày sinh nhật của em, và trở thành quà chia tay. Lời nhắn chúc mừng sn của anh em không còn nhớ nữa, em chỉ nhớ duy nhất một câu: " Chỉ tiếc là bây giờ Bom không còn là của anh nữa rồi "...Mình đã không còn là của nhau anh nhỉ??? Tết vừa rồi, bạn em nó nhắn tin: Thấy Heo của mi đi với một bé mô đó, ở công viên Lê Duẩn. Chắc là người yêu. À mà quên, không còn là của mi nữa rồi....Em tưởng là em sẽ khóc, nhưng ngay giây phút ấy, em thấy lòng nhẹ tanh, tưởng như một gánh nặng nào đó đã ra đi. Em mới cảm nhận rõ ràng rằng: Anh đã trả tự do cho con tim em....và em mỉm cười cùng anh trong hạnh phúc mới. Em vẫn cứ nghỉ rằng em vẫn còn yêu anh, nhưng giờ thì em nhận ra em chỉ yêu kỉ niệm thôi, em yêu những tháng ngày bình yên, êm đẹp, yêu những nồng nhiệt và trong trẻo đầu đời em đã sống hết mình; em tiếc cho kỉ niệm một tình yêu đẹp, tiếc cho những dự định, ước mơ còn giang dở....em chỉ yêu anh trong kỉ niệm thôi....Và giờ bên anh đã có người thay em chăm sóc, yêu thương; thay em nhắn những tin ngọt ngào; đã có người cho anh một bờ vai một vòng tay gần chứ không phải là những an ủi và tưởng tượng; có người gần bên anh mỗi lúc ốm đau, cùng nắm tay anh trong đêm giáng sinh, ngày valentine....đã có người làm những điều mà trước kia em không làm được cho anh khi mình còn yêu nhau... Em vui vẻ sống những ngày không anh. Đi ngang qua những đôi tình nhân, mỉm cười và thấy lòng ấm áp, hạnh phúc chứ không còn tủi hờn và khao khát nữa. Em thấy mình vẫn có thể một mình vững vàng bước đi mà ko cần bàn tay nắm, không cần cái ôm chặt....Em đi con đường khác anh. CHúng ta đi xa đời nhau và không một lần gặp lại. Em vẫn coi anh là bạn, vẫn mong muốn chúng ta là những người bạn thân thiết, em không muốn xem người đã một thời gắn bó với mình như một kẻ xa lạ, dù cho người đó đã làm tim em đau đớn bao nhiêu, đã làm em buồn tủi bao nhiểu, đã làm em mất niềm tin và hi vọng bao nhiêu.... Thế mà anh thì ko. Anh dường như chỉ muốn quên em đi, muốn xóa sạch mọi thứ về em. không bao giờ chủ động liên lạc hỏi thăm em. Còn em, những ngày lễ em vẫn nhắn tin chúc mừng anh, vẫn đùa cợt với anh....nhưng giờ em nhận ra. Còn lâu mình mới có thể trở thành bạn của nhau. Sẽ mất một thời gian nữa để mọi thứ thật sự bị xóa sạch...lúc đó em và anh lại vui vẻ như chưa từng có bắt đầu.... Sang năm anh ra trường, em nhớ mình tưng bàn tính với nhau, anh sẽ vào SG làm việc, mình sẽ gần nhau, chăm sóc yêu thương nhau cho thỏa những tháng ngày cách xa; chẳng biết bây giờ anh có còn dự đính ấy ko? Nếu còn, biết đâu một ngày kia, mình tình cờ gặp lại nhau trong hội trại HĐH anh nhỉ? Lúc ấy, anh ko cần phải tránh em anh nhé, không cần phải cố giả vờ như chưa nhìn thấy em, cũng đừng gượng gạo nhìn em....hãy cười tươi anh nhé, vì em sẽ đến và lại tíu tít, lại là là cô em lì lợm của anh ngày mình còn học chung một trường, ở chung một ktx và chưa từng đến bên nhau.....Ngày gặp lại, ngày mà anh nói: " khi gặp lại chúng ta sẽ lớn hơn bây h ", cái ngày ấy dù cho anh có đang trong tay ai thì hãy cứ yên tâm, em sẽ ko hề cúi đầu. Vì em đã thật sự hết yêu anh. Tình yêu đầu đời, Heo à! Có thể tình yêu sẽ mất đi, nhưng những thương tổn và đau đớn dù không nhiều nhưng vẫn mãi còn đó, âm ỷ. Và cứ mỗi lúc trái gió trở trời lại nhói lên, nhẹ thôi nhưng đủ để em phải quay đầu nhìn lại. Năm nay, HĐH tổ chức cắm trại sớm hơn năm ngoái mấy ngày, em háo hức mong chờ, và một chút nhớ về anh. Hồi trước em đổ lỗi tại HĐH, cắm trại làm chi để em tham gia, để em mất anh; nhưng đó quả thật là suy nghĩ ngu ngốc nhất mà em từng có. Chỉ vì mình không thuộc về nhau anh nhỉ?! Sắp đến cắm trại rồi. Em đang rất phấn chấn và mong đợi. Em nhớ nhà, nhớ giọng nói quê mình quá. Năm nay em sẽ chơi hết mình....biết đâu đấy, em sẽ gặp được người thuộc về em và em muốn thuốc vê họ, anh nhỉ. Biết đâu HĐH sẽ mang đến một người khác thay anh chăm sóc và thương yêu em, thay anh bù đắp những tổn thương mà ai kia mang lại...hihì...một tưởng tượng thú vị. Bình yên anh nhé! Nhớ Đà Nẵng những ngày...
hecmanc3 03:11 23-04-2009 muon viet mot vai dong ma ko bit viet vao dau.a se viet ngay sau loi yeu thuong e da danh cho anh.jo nay em dang ngu anh cung dag ko bit lam j.thay tc cua mih bong dung that hoi hot muon tim mot cai j de nho ve e ve ty cua chung ta ma sao kho qua.chung ta vua gian nhau e dang buon a cung ko vui.bit lam sao dc khi khoang cach 2 ng ngay cang xa.a se co thu hep khoang cach do lai vi muon e se mai o ben a.ty la j ma phai cu luc gan luc xa sao ko vut bo tat ca de mai dc tinh yeu thuong che cho.nho ve e nhu nho ve mot chon binh yen than thuoc that am ap va em dem.nu cuoi cua em luon lam anh cam thay nhe nhom vi luc do em se ko con buon nua va a cung se yen tam hon.nhung ko hieu tai sao anh cu fai lam e buon ca e nua cung da lam a buon.a luon muon nge e noi bat cu chuyen j cung dc vi e co nang khieu nc vv ma noi xong rui lai cuoi hihi that de chiu.but nhiu luc a da mang da nat e vi nhung ly do that vv a cung k bit vi sao luc do mih lai kho tih vay nua chac co le a dang met moi do e cung bit ma vay roi ma van jan nhau.roi e noi ko the noi het moi chuyen cho a nge hic cung binh thuong thoi but sao trong a van ko thik vay chut nao ca.a se ko lam j ca de em co the noi voi a nhiu hon nua vi don jan we khac nhau ma tren doi nay co ai jong nhau dau.e van dang ngu ko bit e dang mo j nua chac van la chuyen hh thi cu.k bit den bao jo e moi dc thoai mai vui choi dc tu do yeu thuong nua.a cung da tung cang thang nhu e bi jo but luc do ben a ko co ai ca fai mot minh tu than thoi.bit ko a so mot luc nao do e se guc nga se chan nan rui ko dung len dc roi e se ko tin tuong vao ty nua.hic ty se chi dem lai buon dau va that bai cho nhung ke theo no.a so em se ngi vay do con a thi k bao jo ngi vay ca.no voi a nhu mot nguoi ban di dau cung ke ben lam j cung dc no dong vien chia se that tuyet voi khi co no ben canh.chac lau lam nua e moi doc dc nhung j a viet hom nay.luc do chung ta se ra sao a cung ko bit nua.chi bit rang a se luon yeu em du hien tai gan hay tuong lai xa xoi cung deu ko doi.a luon muon dc yeu thuong cham soc che cho mai mai cho ng minh yeu.mong rang dieu do se thanh su that.gui em cua a ... Một đêm lục lọi lại cái blog để tìm một bài viết lấy tài liệu, em vô tình đọc lại những dòng này của anh. Vẫn cảm nhận như in tình cảm anh dành cho em ngày nào. Mặc dù hiện tại nhiều đổi thay. Anh bây giờ ra sao? Những dòng anh viết vào 23/4/2009 bây giờ cũng gần đến tháng 4 rồi, gần 2 năm....và mọi thứ đổi thay. Em không còn yêu anh đâu. Chỉ là khi chạm trán với kỉ niệm, vẫn đôi chút xao xác trong lòng.... Anh vui!!!
Không hiểu sao dạo này có rất nhiều người, nhiều chuyện khiến em nghĩ về anh. Sao anh lại xuất hiện trong cuộc sống của em vào lúc em thấy mình đã thật sự yên ổn? Em chỉ tỏ ra cao thượng thôi, rằng vẫn muốn xem anh là bạn; nhưng thật ra bây giờ em không muốn anh hiện diện nữa, ko muốn dính dáng gì đến anh nữa. Hãy cứ sống những cuộc đời khác nhau và ko khiến nhau day dứt.... Nhưng rồi, anh cứ vô tình xuất hiện và khiến em thấy mọi thứ xáo trộn. Đi đi anh nhé! Thật xa em vào. Em không muốn gặp lại anh một lần nào nữa!!!
Học hành bận bịu quá! báo nó hại đời mình. Gặp mấy ông thầy dạy thì dở mà ra yêu cầu thì cao trên trời. Mà ko học thì mình chết. Huhu. Ước chi thời gian quay lại 2 năm trước đây, mình sẽ yên thân nghe lời ba mẹ học sư phạm cho rảnh. Giờ mệt mỏi ghê. Nhưng phải công nhận ngoài cái môn đáng ghét đó, còn lại môn nào cũng hay; thầy dạy rất hứng thú. Đặc biệt là môn của thấy Phúc. hihi. mình là mình kết ông thầy này lắm. Chắc môn học của thầy mình học tốt lắm đây. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Nhưng để có được niềm vui ấy, mỗi sáng phải đấu tranh tư tưởng giữa viẹc học và ngủ. Dạo này thiếu ngủ trầm trọng. Một ngày được 4,5 tiếng. Cứ thế này chẳng bao lâu mình thành bộ xương di động....Hic Nhưng dù thế nào cũng cố lên. Mình bắt đầu thấy tự tin, thấy mình của những năm tháng đã qua. Tự tin và kiêu hãnh.kaka
"Còn tình yêu ấy, lỗi lầm sẽ qua".... "...Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại, nếu mãi là của nhau anh sẽ trở lại...." "...Thời gian sẽ nói lên tất cả nếu ta còn yêu sẽ quay trở lại"
Cắm trại ở SG bạn ơi. Bạn có thể tham khảo và đăng kí ở đây http://quangtrinet.com/forum/showthread.php?t=29694" Bạn thường xuyên đăng nhập diễn đàn để update thông tin nha bạn. Thân!!!
Đúng rồi, đây là topic tâm sự của em Bomnocham mà hỏi han chi đây Chú mô mà còn léng phéng ở đây là eng cắt... đó nghen
Lâu lắm rồi mới vào lại QTN mà gặp đúng bài này, thật là may... Chúc e sẽ tìm thấy cái gì đó hay hay, cái mới mới ở Hội trại nhé...
Mới về tới phòng. Sài Gòn mưa! Buồn và lạnh! Ngày xưa thích mưa, còn bây giờ...sợ. Cũng ko biết vì sao. Đoạn đường từ trạm xe bus vào ktx ko xa mà bao nhiêu cảm xúc hỗn độn. Buồn, cô đơn, và...sợ. Những cơn mưa luôn khiến mình nhớ nhà kinh khủng. Cái dù ko đủ rộng để có thể che chắn, mưa cứ tạt vào người, vào mặt...ướt và lạnh. một cảm giác cô đơn ùa về. Chỉ ước có ai đó, dù là một ngừời ko quen biết chạy lại đi chung đoạn đường ngắn cho đỡ sợ. Mình rất chi là sợ sấm chớp và sét...Cứ mỗi lần như thế, người mình lạnh toát, muốn có ai đó để núp vào, muốn có một bàn tay để nắm lấy thật chặt để ko phải run sợ và hét lên.... Haizz.. Chiều nay đi học, gặp nhà báo, thạc sĩ Khổng Loan, báo Tuổi Trẻ, thấy chị thật xinh đẹp và thành đạt. Tự dưng có một ao ước xa xôi...
Hôm ni thiệt là nhiều tâm trạng, nhưng chủ yếu là bực, bực, bực!!! Mình thấy ghét mọi thứ, ghét chính mình. Ghét hết. Ức chế quá! Muốn đi đâu đó thiệt là xa, một mình. Cuối tuần ni có lẽ phải đi thôi. Mặc kệ chuyện gì sẽ đến. Mình muốn một mình!!!
Sau những phút nông nổi, giờ mình đã yêu đời trở lại. Xin lỗi tất cả những ai hôm nay bị lây cái buồn của mình. Thơm mọi người. Chúc ngủ ngon hi!!!
Hic miềng đã bỏ lỡ 1 đêm để có cơ hội tâm sự với một ai đó, chừ ngồi nghĩ lại vẫn thấy tiếc cho chính bản thân mình. Mong rằng năm sau sẽ ko như rứa nữa.
Ngủ dậy và mệt mỏi cả người; chân tay rã rời, ho lên ho xuống rát cả họng. Nhớ nhà, nhớ ba mẹ; nhớ bát cháo nóng hổi đứa bạn thân lặn lội trong đêm mưa mang về; nhớ những quan tâm chăm sóc của ai kia đã từng tha thiết. Chao ôi là nhớ!!! Những lúc ốm đau người ta thường yếu đuối. Nhưng đó là cái yếu đuối cần phải có. Bình thường nói nói cười cười, gồng mình lên như sợi dây đàn - quá ư mỏi mệt; phải có lúc chùng xuống thế này cho lòng thảnh thơi, ngơi nghỉ. Đến lúc phải dừng lại và dưỡng sức rồi. Dạo này ham chơi quá mà, xê dịch cho nhiều. Giờ thì nằm yên nhé! Thấy mình thiệt là hiền, nhưng chỉ hiền lúc ốm đau thôi, chỉ là con gái khi nằm một chỗ thôi. Hìhì, chị " bắp thối " đã từng nói thế. Tự nhiên nhớ phòng cũ quá. Ngày trước tình cảm bạn bè, chị em rất tốt nhưng từ khi ra trường, ít ai liên lạc với nhau; hò hẹn tết nhất quậy một bữa mà rồi đến ngày đó tất cả đều có việc riêng...Nhớ " thằng" Dương, cún Hiền, nhớ Còi....chao ôi là nhớ. Nhớ cả chú Hòa, bác Điều nữa. Những lúc ko thấy mình đâu là lại hỏi: Cấy con Lựu Đạn nớ đi mô mà ko chộ bây? Nhớ Điểu huynh hay vào phòng kể chuyện cười, nhớ anh Hòa mỗi lúc đánh bài, chơi đề trúng là mua trứng lộn cho mình...Ngày trước là đại ca của KTX cũng hay ra phết. Còn bây giờ thì hết rồi. Một thời tung hoành giờ chỉ còn trong kỉ niệm. Mới sáng ra răng nhớ nhung tòa lọa ri bây? Chắc tại ngày trước được chăm quá nên giờ mới thèm. Lấy chuyện cũ mà an ủi cho hiện tại cũng ấm lòng rồi. Thiệt là bình yên quá! Ngày mới an lành!!!
Chúc mừng sinh nhật! Em 20 rồi! Cuối cùng cũng đến cái ngày đó! Ngày em thực hiện lời hứa với chính mình! 20 bình yên và yêu đời em nhé! Yêu em nhiều!