Bom

Discussion in 'Nhật ký...' started by Bomnocham, Apr 5, 2011.

  1. Bomnocham Thành viên

    Lại đêm!
    Mình sống về đêm từ bao h nhỉ? Một cảm giác rất thanh tịnh!
    Không còn ngoái đầu nhìn nữa, bây giờ chỉ còn háo hức tiến về phía trước. Những gì đã qua h chỉ còn là áng mây bay ngang đầu, chẳng còn nhìn theo mà tiếc nuối.
    H thấy quá khứ không hẳn là đẹp, chỉ có hiện tại thôi. Vì đó là thứ duy nhất mà ta có thể nắm giữa, bắt lấy; là thứ duy nhất ta có thể nhai, có thể cấu, véo, nghiền nó theo cách mà ta thích ( hơi bạo lực tí ). Còn quá khứ ấy à, bao kẻ gào thét, bao kẻ cứ lao vào mà kêu khóc, mà dành giật - quá khứ chẳng khác nào miếng giẻ rách ( hơi quá ), bị người đời giằng xéo. Trước kia mình cũng ham hố, giờ thì hết rồi. Bao nhiêu điều mới mẻ đang đến, ai đày mà cứ phải ôm khư khư những thứ vụn vỡ làm gì; ko giữ nổi; như cát chảy qua kẽ tay mà thôi.
    Bây giờ, tìm thấy niềm vui trong học hành dù cho thật sự thì nó quá nặng nề; tìm thấy hạnh phúc trong bạn bè, trong những sở thích riêng ( dù cho đôi khi thật điên rồ ).
    Thích khoảng sân trước nhà A13. Hôm ni đi học về, tự nhiên nhìn qua dãy bằng lăng, thấy màu tím bắt đầu thắp lên, cái màu tím mà mỗi lần nhìn vào mình se sắt cả lòng - đến hôm nay nhìn lại đã khác, thấy bình yên và hi vọng mà ko phải hi vọng trong tuyệt vọng.
    Bom vẫn thế! Vẫn giữ những sở thích ngày trước. Nhưng cách nghĩ, cách cảm về nó đã khác rồi.
    Tự nhiên thèm ngồi cf bệt bên nhà thờ Đức Bà. Nhớ lại hôm đi mua sách, ghé qua nhà thờ, ngồi giữa biển người, nhìn dòng xe qua lại tự nhiên có một cảm giác cô đơn mà là cô đơn trong bình yên mới lạ. Thường thì cái cảm giác ấy rất khó chịu, nó cứ khiến con người ta day dứt, bứt rứt trong tâm, ko yên được; còn lúc ấy, mình nhớ là mình rất vui. Ngồi bệt giữa công viên, nhìn ra đường, những chiếc lá xoay xoay theo vòng xe, những gánh hàng rong trĩu trịt, những lời mời....những nụ cười dù thật lòng hay không cũng khiến tim thổn thức những niềm vui rất con người.
    Người ta cứ thích đi tìm yên bình giữa thiên nhiên, giữa núi rừng, nói chung là tránh xa con người ra; người ta thấy người ta làm đau nhau nhiều quá nên cách duy nhất là tìm về với cây cối, chim trời - những thứ hoàn toàn vô hại để ẩn nấp, để vớt vát chút yên bình còn sót lại. Nhưng mình thì mình thấy chẳng nơi đâu bình yên bằng chính giữa cuộc sống này, chính giữa những va vấp của cuộc đời này. Chẳng qua là ta chưa có góc nhìn đúng, chưa đứng ở một vị trí thuận lợi để quan sát. Chỉ khi nào tìm thấy bình yên ngay chính nơi trung tâm của đời sống, khi ấy con người mới đứng vững trước tất cả. Người ta đối mặt với cái sự làm đau nhau, người ta vá dùm nhau những vết thương...Và người ta tìm thấy yên bình bên cạnh con người - đó mới là bình yên thật sự; còn cái sự yên bình của thiên nhiên mang lại chỉ là tạm thời, chỉ là thuốc giảm đau, làm yên lòng trong chốc lát.
    Ngày trước, mỗi lần có chuyện gì là thích xê dịch. Còn bây giờ tìm thấy bình yên ở một nơi khác: Bên cạnh con người.
    Hôm ni lại đi cf bệt. Vẫn bình yên trong nỗi buồn ko biết gọi tên. Mình thích ngồi và ngước nhìn lên hàng cây cao vút, cảm giác như bầu trời sâu hơn và mình lọt thỏm trong một không gian đến vô cùng, một không gian chỉ của riêng mình, tách biệt hòan toàn với phố xá; với những ồn ã đời thường.
    Cũng lạ! Nằm ở trung tâm thành phố, bốn bên toàn xe cộ, toàn bụi bặm; vậy mà công viên dường như tách biệt hòan toàn với những sôi động ngoài kia. Những chuyển động của phố dường như từ một cõi nào đó vọng lại; tiếng xe cộ, tiếng người cứ râm ran râm ran mà không khiến ta khó chịu. Tất cả như đến từ một miền xa xôi nào đó, như tiếng của kí ức, của kỉ niệm đồng vọng và lan xa….
    Những lúc hứng lên mình có thể đi đến bất cứ đâu, với bất cứ người nào; bao nhiêu lần những nơi mới, những con người mới ban đầu luôn khiến mình ngập ngừng nhưng rồi đem đến nhiều điều thú vị; những nụ cuời, những hiểu biết mới….Và bây giờ, mình chỉ cần có thế, một thứ hạnh phúc giản đơn, dễ kiếm tìm.
    Cuộc sống càng ngày càng đơn giản; mọi sự cũng trở nên bình thường. Những tình cảm đến trong sáng, nhẹ nhàng làm đời trở nên tươi đẹp. Mình đang tận hưởng từng ngày với những niềm hạnh phúc giản dị, vẹn nguyên như thế.
  2. beconbonmat Thành viên

    "Đôi khi ... con người ta cần dừng lại ... dừng lại để rồi bước nhanh hơn ...

    Đôi khi ... con người ta cần buông tay ... cần cho đi để rồi có nhiều hơn ...

    Đôi khi ... con người ta cần khóc ... khóc thật lớn để rồi lại cười thật to ...

    Đôi khi ... con người ta cần 1 mình ... 1 mình để biết có nhau là quan trọng như thế nào "..
    Chúc ku Bom ...một ngày mới đầy ý nghĩa hi hi
    Loppro_106 and Bomnocham like this.

Share This Page