Chúc mừng sinh nhật! Em 20 rồi! Cuối cùng cũng đến cái ngày đó! Ngày em thực hiện lời hứa với chính mình! Tuổi 20 bình yên và yêu đời em nhé! Yêu em nhiều!
Đã qua rồi sao...? Tình yêu của đôi ta phải chăng chỉ là những ký ức đau đớn. Anh đang quay lưng bước đi, ngay cả những giọt lệ này phải chăng cũng chẵng thể giữ anh lai? Tình yêu của em...em yêu anh, em thực sự yêu anh. Anh có nghe thấy không? Tình yêu của em...xin đừng lãng quên, xin anh đừng xóa nhòa tình yêu của đôi ta... Những giọt lệ của em, liệu anh có thấy không? Em đợi chờ anh cả tháng ngày dài, thậm chí cả nụ hôn đã khiến trái tim em đập nhanh dường như giờ đây chỉ còn là ký ức. Tình yêu của em...em yêu anh, em thực sự rất yêu anh. Anh có nghe thấy không? Tình yêu của em...xin đừng lãng quên, xin anh đừng xóa nhòa tình yêu của đôi ta... Ngày qua ngày em yêu trong chờ mong...Em sống bằng nỗi nhớ, nhưng anh đang ở nơi đâu? Em...thực sự xin lỗi. Xin lỗi vì em chẵng thể quên được anh. Tình yêu của em...xin anh quay về đây...xin đừng rời bỏ em...hãy về bên em đi... [zingmp3]MjAxMC8xMi8xMy9hLzYvInagaMEYTZhMjk4YTg3ZmE3OTgxNjQwMWIxNmU2NTQ1ZjNjMGQdUngWeBXAzfEkgTG92ZSBZWeB3UgKEF0aGVdUngYSBPU1QpfFNOU0QgVGFlWW9lWeBnwxfDM[/zingmp3] Trích Athena OST - I Love You by TaeYoen vietsub
Ngày qua ngày Anh yêu trong chờ mong...Anh sống bằng nỗi nhớ, nhưng Em đang ở nơi đâu? Anh...thực sự xin lỗi. Xin lỗi vì Anh chẵng thể quên được Em. Tình yêu của Anh...xin Em quay về đây...xin đừng rời bỏ Anh...hãy về bên Anh đi...
@ Anh Minh: bài hát thiệt là hay. Nhưng buồn... Ôi 20, chưa gì mà đã nông nổi! Mình muốn quên tất cả mọi người! Mình bị điên!
Hic, dạo ni ham hố quá. Sau những ngày tháng rong chơi, h nhìn lại xác thân rệu rã, hoang tàn. Không còn nhận ra một mình đầy sức sống, vui vẻ nữa. Mệt mỏi và mệt mỏi đó là thứ duy nhất mình cảm nhận được khi soi gương. Hic, chỉ thức nốt đêm nay thôi. Từ nay về sau sẽ lên giường đúng 10h. Không muốn bao nhiêu công sức của mình đổ xuống sông xuống biển nữa. Hic, nghĩ lại một thời gian dài cố gắng đầy khó khăn, ăn ăn và ăn chỉ để mập lên; giờ mập được chút thì đi tiêu tốn hết rồi. Hic, thiệt là buồn mà. Với mình, gầy h là một nỗi ám ảnh không bao giờ muốn lặp lại. Chiều ni có một tin vui. Nhưng không nên mừng vội. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Mình sẽ bình tĩnh và chờ đời! Nếu mình có thể về đúng ngày đó thì tốt biết bao nhưng chắc kế hoạch hồi hương sẽ thay đổi chút ít. Thật ra thì dù hiện tại có đẹp đến mấy, nhiều lúc vẫn thấy thiếu điều gì!!!
Một buổi sáng thức dậy và thấy thật thoải mái. Giờ mà đang ở biển nhỉ? Chỉ tưởng tượng thôi mà đã thấy sảng khoái lạ lùng. Lâu lắm mình ko đi biển. Tự nhiên nhớ cảm giác đôi chân trần bước đi trên cát, nhớ gió biển mặn và rát....ui nhớ chết đi được. Cuộc sống của mình đã tốt lên rất nhiều. Dù hơi bê bối nhưng thật sự mình đang sống hết mình và tìm thấy niềm vui thật sự. Những hạnh phúc nhỏ bé làm lòng mình ấm lại. Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương...
Tự nhiên buồn thiệt là buồn! Nhớ nhung chi lạ. Nếu có ai ở đây bây h nhỉ? Chỉ ngồi cạnh và lặng im! Muốn về nhà ngay bây giờ. Sài Gòn vẫn xa lạ lắm với mình. Lạc lõng và cô đơn! Dù cho bao nhiều ngày vui trước mắt thì mãi mãi đằng sau là những phút giây này. Nghe NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG...
Haizz, mình nói là mình đã quên rồi cơ mà. Rõ ràng là thế. Sự thật như ban ngày, ko thể nào chối cãi!
Dạo này thật hư!!! Cuộc sống bừa bộn; nhưng lại vui. Hình như mình chỉ cảm thấy thật sự vui vẻ, ko lo âu vướng bận điều gì những lúc thế này. Khi mọi thứ ngăn nắp, thì bao nhiều là chuyện rẳc rối; thiệt là mệt mỏi!!!! Mình đang cố tình đẩy một số thứ đi xa mình; ko cố gắng kéo cài gì gần lại; Thấy mình càng ngày càng vô tình, vô tâm, bất cần đến sợ...Ôi, sắp học xong rồi. Từ tuần tới nghỉ biết làm gì nhỉ?
Không ngủ được, dậy vào QTN và đọc " Ba có còn đợi con " , trong cái không gian khuya vắng này....thấy thật buồn. Người con ấy có chút gì giống mình ngày trước. Hiếu thắng, ngang bướng và cạn nghĩ. Chợt nhớ ba thật nhiều. Nhớ lại ngày còn học c3, nhiều lúc 2 ba con giận nhau cả mấy tháng trời ko ai nói với ai một lời nào. Nhớ những ngày cuối tuần bóng ba đợi con ở cổng trường chở con về nhà. Nắng cũng như mưa, lúc nào tan lớp cũng thấy ba đang đón đợI. Rồi nhớ những ngày còn nhỏ, ba luôn ôm con trong tay hát ru con ngủ, nhớ cái áo đầm đầu tiên ba mua cho con, nhớ lần đầu tiên bị ba đánh; nhớ cả lần ba khóc vì con....Sao mà nhớ thế! Mấy năm nay ba bị bệnh, đủ thứ bệnh trên đời; vậy mà ba vẫn miệt mài như ngày trước. Con ở xa không nhắc nhở ba được, lâu lâu điện về chỉ trách móc để nghe thấy tiếng ba cười qua loa. Và con vẫn luôn lo sợ, một nỗi sợ bâng quơ, mơ hồ nhưng cứ nghĩ tới là nhói cả tim. Từ nhỏ, ba đã thương con, yêu chiều con, đi đâu cũng mang con theo; coi con như của quý. Con đã cùng ba rong ruổi khắp nơi, trên mỗi hành trình của ba. Khi ba đi làm, đi chơi, đi nhậu. Ba đã luôn dắt con theo cùng. Ba tự hào khoe con với mọi người, ba mua cho con mọi thứ con thích.....Con nhớ biết bao mỗi chiều thứ 7 ba về, ba lại ôm con trong vòng tay, ru con ngủ; giọng ba mượt mà, ấm áp trong những khúc ru hời; ngọt ngào và du dương những bài ca về Huế. Nhớ những lần ba đi công tác về, khi nào cũng có quà cho con; khi thì bánh kẹo, lúc thì đồ chơi, quần áo. Con vẫn nhớ cái đầm đầu tiên ba mua cho con; màu hồng phấn, bồng bềnh; có một dải hoa trắng đính trước ngực. Con đã vui sướng biết bao nhiêu khi mang nó, rồi chạy khoe nó khắp nơi, bao nhiêu con mắt nhìn vào ngưỡng mộ, con đã lớn lên nhờ những hạnh phúc giản dị và trong sáng ấy. Con còn nhớ những lần nhổ tóc sâu cho ba, cứ mỗi lần nhổ là ba phải mua bánh kẹo hay có cái gì đó hối lộ; ko là con ứ chịu. Rồi những lần ba treo giải: có điểm mười là được dẫn đi chơi, đi ăn và mua những thứ con thích; thế là con cố gắng học mỗi ngày để giật hết tất cả các giải ba treo. Con nhớ một lần bị điểm 8 ( mà ba thì lúc nào cũng muốn con được điểm 10, 9 ); con sợ quá chẳng biết làm thế nào đành nghĩ ra một cách: lấy hồ dán tờ đó lại. Lúc ba lật vở kiểm tra, con thật sự sợ hãi nhưng luôn cố vui cười, nói chuyện cho ba phân tâm. Lượt đi con trót lọt, nhưng lượt về thì....ôi thôi....đùng đùng đùng....ba nổi trận lôi đình đòi đánh con. Nhưng lúc đó ba bận nên hẹn .....liệu mà đi bẻ roi đi, trưa về ba sẽ xử. Hic, con loay hoay, cuống quýt, sợ hãi....nhưng cuối cùng cũng nghĩ ra một cách: Con mang thật nhiều quần bên trong, bên ngoài thì mang quần jean dài. Thế là con yên tâm đi bẻ một cây roi vừa đủ và đợi ba. Bà về, hét con nằm xuống giường và...phựt....phựt...phựt. Thường thì xong roi thứ nhất con sẽ la lên, khóc lóc nhưng lần này thì ko, tiếng phát ra cũng là lạ...ba dừng lại nghi nghi...nhìn con và.....thế là con bị lộ. Con cứ tưởng ba sẽ cho con một trận nhừ tử ai ngờ ba ngồi cười vanng cả nhà: Láu cá, láu cá...con cũng cười theo. Và thế là ba con mình hòa..... Bao nhiêu là kỉ niệm thời thơ ấu không thể nào quên được. Ba trở thành người hùng của lòng con trong cách sống, cách làm việc để rồi con luôn phải cố gắng, cố gắng để người hùng củ mình ko thất vọng; con nổ lực để niềm tự hào của ba được tỏa sáng. Nhưng rồi không ít lần con làm ba thất vọng. Giờ ngồi nhớ lại những lúc đó, con thấy sao mình khờ thế, nông nổi thế; sao mình hư thế....Ba đã cố gắng dành cho con những thứ tốt nhất, đẹp nhất. Những gì bạn bè có thì con của ba cũng ko được thiếu. Ba dành cho con mọi niềm tin, hi vọng, mọi vinh quang và niềm tự hào - con đã thấy mình quan trọng biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiều.... Con cám ơn ba nhiều lắm. Giờ này chắc ba đã dậy. Cái tật dậy giữa đêm ba mãi không bỏ được. Dạo này thời tiết ngoài mình thay đổi thất thương, chắc ba lại bệnh; ba nhớ giữ gìn sức khỏe ba nhé! Để một ngày con được đáp đền ba những tháng ngày đã qua; những yêu thương ba đã trao con; để con đủ dũng cảm mà nói rằng: Con yêu ba nhiều biết bao! Người hùng của lòng con!!!
Tự nhiên ngủ dậy, đứa bạn cùng phòng mở nhạc, bài hát nó mở suốt từ sáng đến giờ; rồi tình cờ nghe lại một bài hát cũ....lại khóc. Sao lại khóc nhỉ?! Chắc chắn không phải vì chuyện cũ. Chỉ là....chỉ là.... Bây giờ cuộc sống vui vẻ. Không học thì về nhà, lướt web, nghe nhạc, tám với bạn bè; cuối tuần đi chơi, ăn uống, xem phim. Chẳng có gì để phàn nàn nữa. Thế mà sao mình vẫn thấy vô số chỗ trống trong cuộc sống của mình, vẫn thấy mình thiếu thốn trầm trọng. Dù cho niềm vui có đầy lên thì mình vẫn không thể nào cười, nụ cười của ngày trước; con người mình cũng ko còn được như xưa nữa. Từng ngày trôi qua, mình lại bỏ rơi cảm xúc, suy nghĩ của mình đâu đó. Từng chút một và rồi mình không còn biết mình đang nghĩ gì, đang muốn gì, đang cảm thây gì; mình đang cần và khao khát điều gì nữa. Những niềm vui vá víu những khoảng trống rỗng tột cùng nhưng lại khiến mình dường như đang đi xa bản thân hơn. Cuộc sống, cảm xúc hiện tại, tất cả những niềm vui, nỗi buồn đều là do người khác mang lại. Mình vui niềm vui của họ và buồn nỗi buồn của họ. Thế còn cuộc sống của mình, cảm xúc của mình, nó đâu rồi. Sao mình ko còn thấy gì thế này. Sao mình lại vô cảm thế này? Cứ lướt đi như một cơn gió để không vướng bận, nghĩ suy điều gì để rồi những cảm xúc, những yêu thương rơi rớt lại. Tự nhiên thù ghét một người, giận hờn vô cùng một người. Mà mình có thể trách họ được ko? Hay người có lỗi nhất vẫn chính là mình thôi. Mình đã ngu ngốc để bây h như thế này. Đáng ra vẫn có thể sống cuộc sống bình thường với mình của trước đây. Bài hát khiến mình đau nhói....Dường như mọi cảm xúc vẫn chưa mất hẳn; yêu thương vẫn có thể khiến con tim xúc động. Một cảm giác thật quen thuộc lâu rồi mới trở về....Có cơ hội nhìn lại bản thân, cứu vớt những gì mình đã để trôi tuột.... Đừng trách những chuyện đã qua. Đừng trách mình vì đã sống quá nhiều cho những điều cũ rích. Từ bây h, tha thứ cho một người và cho chính mình.... Chỉ mong giây phút này sẽ còn trở lại, để mình biết rằng mình vẫn còn có thể, vẫn còn muốn được yêu thương ai đó ....
bom có nhiều tâm sự quá hen.haizz............mình cũng đang có quá nhiều rắc rối,tâm sự nhưng...........................