Hắn lại vội vàng bỏ đi như thường lệ... Không hề nghĩ gì...vô tư và bâng quơ.... Khung hiểu răng miềng lại ri...lại tự nghĩ...tự trách hắn...rồi trách luôn chính miêng! Miềng ghét hắn dữ...ghết cái cảm giác hắn đem lại cho miềng! Ghét sự chờ đợi...hi vọng rồi thất vọng! Ghét...hắn!
Ôi...khung hiểu răng miềng cú than vãn...hết người này đến người khác. Sao tự tin mất mô hết...? Muốn về nhà mà cũng không muốn về...lại sợ buồn. Không hiểu răng ai cũng nói đừng về nữa..chỉ có miềng muốn...muốn và muốn lắm. Chỉ có 6 ngày...có nên không? Cứ có cảm giác không yên tâm gì đó...cảm giác không hiểu nổi. Chắc có lẽ không về nữa...ở lại đây..rồi hè không về luôn cho bỏ ghét..bỏ nhớ ...híc. Híc giờ muốn đi mô đó thiệt xa...a..a.... hazzz....
Yêu một người không phải là nhất định phải có được họ. Nhưng đã có được một người thì hãy cố yêu lấy họ .... Nếu cảm thấy đúng, chứng tỏ đang có một người nào đó yêu bạn, hoặc bởi vì bạn đang yêu quý một ai đó ở bên ....
Ha ha có đứa chừ đòi bu dọi về.......éc éc..tội dữ! Nghĩ kĩ rồi mai về nhà tẩm bổ...tu chí...ăn chơi. hehe
Ghét hắn lắm vì hắn đã làm cho mình ghét nhưng không hiểu vì sao mình càng ghét thì mình càng thương hắn Ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái............